Hai chân dung của một con người

Ngày xưa có một họa sĩ trẻ nổi tiếng. Ông muốn vẽ một bức chân dung thực sự vĩ đại, sống động tràn đầy niềm vui của Thượng Đế. Một bức chân dung của một con người có đôi mắt tỏa ra hòa bình vĩnh cửu. 

Và ông đi tìm một người có khuôn mặt phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, thanh tao đó.

Người họa sĩ đi lang thang từ làng này sang làng khác, từ rừng này sang rừng khác, để tìm người mẫu và cuối cùng gặp một cậu bé chăn cừu với đôi mắt sáng ngời, với khuôn mặt và những đặc điểm mang lời hứa của thiên đàng. Chỉ một cái nhìn cũng đủ thuyết phục ông rằng Thượng Đế đang hiện diện trong người thanh niên này.

Người họa sĩ đã vẽ bức chân dung của cậu bé chăn cừu. Hàng triệu bản sao của bức chân dung đã được in ra và bán rộng rãi. Mọi người cảm thấy biết ơn khi treo bức tranh lên tường nhà họ.

Hai mươi năm sau khi người họa sĩ đã già đi, ông quyết định vẽ một bức chân dung khác. Kinh nghiệm đã cho ông thấy rằng cuộc sống không phải là tất cả đều tốt lành, mà Satan cũng tồn tại trong con người. Ý tưởng về sự tồn tại của Satan sẽ bổ sung cho bức tranh kia để thấy hai mặt của một con người hoàn chỉnh. Ông đã hoàn thành một bức tranh về thiên thần, bây giờ ông muốn khắc họa hiện thân của ác quỷ.

Ông tìm kiếm một người không phải là người mà là Satan. Ông đi vào các ổ cờ bạc, quán bar và nhà thương điên. Chủ đề này phải đầy lửa địa ngục; khuôn mặt của người đó phải thể hiện tất cả những gì tội lỗi, xấu xa và tàn bạo.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng người họa sĩ cũng gặp được một tù nhân trong trại giam. 

Tù nhân này đã phạm 7 vụ giết người và sẽ bị treo cổ trong vài ngày tới. Địa ngục hiện rõ trong đôi mắt người này, đôi mắt trào ra sự căm thù. Đó là khuôn mặt xấu xí nhất mà người ta có thể tìm thấy. Người họa sĩ bắt đầu vẽ anh ta.

Khi đã hoàn thành bức chân dung, ông mang bức tranh kia ra và đặt nó bên cạnh bức tranh mới để thấy sự tương phản. Thật khó để đánh giá cái nào tốt hơn theo quan điểm nghệ thuật. Cả hai đều tuyệt vời. Ông đứng đó nhìn chằm chằm vào cả hai. 

Và rồi ông nghe một tiếng nấc. Ông quay lại và nhìn thấy người tù trong xiềng xích đang khóc. Người họa sĩ ngơ ngác. Ông hỏi, “Anh bạn, sao lại khóc? Những bức tranh này có làm phiền bạn không?"

Người tù nói, “Tôi đã cố gắng giấu ông suốt thời gian qua, nhưng hôm nay tôi thất bại. Ông rõ ràng không nhận ra bức tranh đầu tiên cũng là của tôi. Cả hai bức chân dung đều là của tôi. Tôi là người chăn cừu mà ông gặp hai mươi năm trước trên đồi. Tôi khóc cho sự sụp đổ của mình trong hai mươi năm qua. Tôi đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục, từ Thượng Đế xuống Satan”.

Không biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là cuộc sống của mỗi người đều có hai mặt, đều có hai chân dung của một con người. Trong mỗi người đều tồn tại cả Thượng Đế và Satan, trong mỗi người đều có thiên đàng và địa ngục. Có một bó hoa hồng lớn lên hay một đống bùn chồng chất trong lòng. 

Ai cũng dao động giữa hai thái cực này. Con người có thể đạt đến một trong hai thái cực nhưng đa số đều nghiêng về địa ngục. Rất hiếm người may mắn khao khát cái vĩnh cửu, để cho sự tin kính lớn lên trong họ.

Hoa Bội Quỳnh
Osho - From sex to superconsciousness
#chitu579

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .