NQ

TỨ CÚ TUYỆT BÁCH PHI

Tứ cú là : Có, Không, Chẳng Có, Chẳng Không, Cũng Có, Cũng Không…
Tất cả tư tưởng đều chẳng ra ngoài tứ cú này, nếu trụ thì chướng ngại sự dụng của bản thể tự tánh mà sanh ra bách phi (đủ thứ sai lầm), nếu lìa thì hiển bày đại dụng của Tự Tánh mà tuyệt bách phi.

Tứ cú trong kinh Kim Cang là 4 phạm trù để diển tả , đó là : 
1/ Khẳng định . 
2/ Phủ định . 
3/ Chiết trung . 
4/ Hoài nghi . 
Bách phi là phủ định một vấn đề gì . Như thế bách phi chỉ là 1 phạm trù trong tứ cú . Còn ly tứ cú tuyệt bách phi là không tư duy , không diễn tả , vô niệm vô ngôn 

tứ cú là 4 cách diễn đạt tư tưởng . Trong kinh thường nói : ly tứ cú , nghĩa là rời niệm , không diễn tả để chỉ chân lý tuỵet đối , đệ nhất nghĩa đế , là bản thể chân như , chân lý không có niệm nên muốn nhập vào tánh chân như phải bằng trí tuệ trực giác vô niệm chứ không thể diẽn tả bằng ngôn ngữ ý niệm được. Muốn thể nhập vào chân như phải tham thoại đầu quét hết hết vô thỉ vô minh ,quét sạch nhất niệm vô minh . Chân lý tuyệt đối không thể diễn tả bằng lời. 

Bách phi : nghĩa gốc : trăm lần phủ định. Bách phi là phủ định luôn phủ định . Ví dụ:" Không không ", cái không đó cũng phải không luôn , vì còn chấp nhận có cái không thì không đó trở thầnh có, có cái không, nên phải ly niệm không để diệu thể hiện tiền .

1/ Thể bát nhã : bản thể chân như tự tánh vắng lặng không có ý niệm . 
2/ Quán chiếu bát nhã : trí tuệ trực giác từ bản thể vắng lặng đó phát ra , giống như ánh sáng mặt trời từ mặt trời phát ra . Thể bát nhã thường vắng lặng và thường chiếu sáng, thường tịch thường chiếu , chiếu không rồi tịch , tich không rời chiếu. 
Muốn thể nhập vào 2 lảnh vực vực này hành giả phải vô niệm , nên kinh thường nói là Ly tứ cú , tuyệt bách phi . 
3/ Văn tự bát nhã : Đạo vốn vô ngôn , nhưng nếu không dùng ngôn từ , ý niệm để diễn tả thì ai biết mà tu nhập vào , bằng dùng ngôn từ ý niệm để làm phương tiện dụ dẫn , đây là văn tự bát nhã , ngón tay để chỉ mặt trăng . Người tu hành phải theo hướng chỉ của ngón tay để thấy mặt trăng chứ đừng chấp ngón tay là mặt trăng .

Lìa tứ cú tuyệt bách phi đó là chặt đứt tất cả nhị biên đối đãi do tâm chấp có, không, chẳng có chẳng không, cũng có cũng không. mà chấp từ đâu? Từ ý thức , tức từ bộ não ý thức, suy nghĩ.!! Để không còn dính kẹt thì Tâm mới trở về Không.??

Nói Không chẳng hay không, có chẳng hay có tức là mình không mắc kẹt ở chỗ không, cũng không dính ở chỗ có. Có, không đều không kẹt, không dính. Đi đứng nằm ngồi trong bốn oai nghi, tâm không dao động. Bởi vì không kẹt bên nào hết thì còn gì dấy động…
Trong tất cả thời được không chỗ được, tức sống bằng tâm thanh tịnh là được. Nhưng được mà không có gì để được hết, chỉ là tâm thanh tịnh thôi….

Cái Không bất không của tự tánh tức là sự vắng bặt tất cả khái niệm đúng sai , được mất , có ko thiện ác đối đãi phân biệt , .... đó là cái Không Vô Sanh mà vẫn sanh vạn pháp. Cái Không … ko còn ý niệm về Sanh tử hay Niết Bàn nhưng lại thông suốt cả vạn Pháp .. Bất Động trước mọi hiện tượng. cái Không Liễu liễu Thường Tri… Thường Lạc, Ngã Tịnh…
Khi Tâm đả thông suốt cả vạn Pháp .. Bất Động trước mọi hiện tượng….
Thì cái Tâm trở về bình thường… 
Vạn pháp hiển hiện trước mắt như chân như Thực …

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .