Kính bạch Thầy,

Chồng con mất đến nay đã 2 tháng. Tâm con vẫn không nguôi nỗi nhớ. Nhìn đâu cũng thấy anh ấy hiện hữu trong tâm mình nhất là lúc chỉ có một mình thì nỗi đau càng lớn con nằm lịm đi và thầm gọi tên anh.
Các Phật tử cũng khuyên con nên cố gắng vì sự nhớ thương của mình sẽ là sự luyến ái cản trở bước đi của anh, nên con đã cố gắng thay vì thương nhớ con niệm Phật, làm các việc thiện lành để hồi hướng. Nhưng con biết đó chỉ là tảng đá đè lên cỏ. Khi tảng đá bật lên thì cỏ vẫn mọc cũng như nỗi buồn của con cũng sẽ trổi dậy Thầy ạ!

Con kính mong lượng từ bi của Thầy giúp con thông suốt vấn đề để tâm con không còn bi lụy nữa mà trở về với thực tại đang là.
Con kính tri ân Thầy. Cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài để dẫn dắt chúng con. 

Trả lời:

Con sai rồi, chẳng có gì tồn tại mãi đâu, mọi chuyện sẽ qua đi. Trừ phi con muốn thoát khỏi khổ đau mới càng kéo dài đau khổ. Vì vậy, con cứ buồn, cứ nhớ, cứ thương vì đó chính là thực tại đang là để con rõ biết chính hơn, sao lại muốn trở về thực tại nào nữa? Phải đối diện với sự thật để thấu hiểu nó, đừng tìm cách "lấy đá đè cỏ" như con đã thấy. Hãy cảm nhận trọn vẹn nỗi đau như nó đang là. Ở đó con sẽ thấy ra điều mầu nhiệm.

Thầy Viên Minh
Trích mục Hỏi - Đáp (trungtamhotong.org)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .