Chào anh, cho em nêu câu hỏi ạ:


1. Nói TÂM THỨC CHỨNG KIẾN = NGƯỜI QUAN SÁT THUẦN KHIẾT = NHÂN CHỨNG = CÁI BIẾT = NHẬN BIẾT vô hình vô tướng,ko sanh, ko diệt - sẵn có nơi mỗi người,vĩnh hằng  bất tử... được ko anh??


2. SỐNG TRONG THIỀN LÀ AN TRÚ VÀO *CÁI BIẾT*, TÂM NHẬN BIẾT này... đúng ko anh??

3. Phải buông bỏ nhiều nhị nguyên khác như: YÊU GHÉT, ĐƯỢC MẤT, TĂNG GIẢM, CÓ KHÔNG,THÀNH BẠI, NÓNG LẠNH... thì mới đạt ĐẠO phải ko anh?







Hồi đáp:
1. Nghĩa của các thuật ngữ của Thiền rất dễ lẫn lộn, cần ghi nhớ để tránh hiểu sai, dùng sai từ:
- Quan sát thuộc về tâm trí bao hàm nhị nguyên: chủ thể và đối thể; hay người quan sát và cái bị quan sát - bản ngã thô, cái ‘tôi’+ tính biết.
- Chứng kiến = nhân chứng = linh hồn = tâm thức thuộc về tự tính (hay bản thể) chỉ có chủ thể bởi đối thể đã tan biến hoà vào  chủ thể - vẫn còn cái ‘ngã tinh tế’ rằng ‘tôi đây’ hiện hữu hay tính ‘đây’ của chủ thể + tính biết.
- Nhận biết = Phật tính (hay giác tính, tính biết) = tính không thuần khiết = tâm thức thuần khiết thuộc về cái bất nhị, cái siêu việt ra ngoài nhị nguyên - vô ngã, không chủ thể lẫn đối thể; chỉ là tính phản xạ (tính biết) luôn đang phản xạ - rất khó hiểu về trí tuệ tri thức để mô tả, chỉ qua trải nghiệm để nhận ra nó nhưng bất tri về nó, nói ra đều không trúng.
2. Sống trong thiền là an trú vào tính chủ thể của nhân chứng (tâm thức, linh hồn, việc chứng kiến) + tính phản xạ tự phát tự nhiên (tính biết)
3. OT không biết, không thể trả lời được - tuỳ vào trải nghiệm cá nhân của mỗi người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .