# TÍNH QUAN SÁT ___ CHẾT
QUAN SÁT! ĐỂ MỌI KHOẢNH KHẮC CỦA CUỘC SỐNG TRỞ THÀNH KINH NGHIỆM TRONG TÍNH QUAN SÁT
Với ý tưởng về sinh, thế thì ý tưởng về chết nảy sinh. Chúng đi cùng nhau, các mặt của cùng một đồng tiền. Chừng nào bạn chưa bỏ được ý tưởng về sinh, bạn sẽ không bỏ được ý tưởng về chết.
Đó là lí do tại sao Thiền nhân nhấn mạnh: Đi sâu vào trong bản thể ông và nhìn mặt nguyên thủy của ông mà ông đã có trước khi sinh. Nếu bạn có thể có một thoáng nhìn nhỏ về mặt nguyên thuỷ đó mà bạn đã có trước khi sinh, thế thì chết đã biến mất. Bị gắn bó với sinh bạn sẽ chết - không bị gắn bó với sinh, thế thì bạn không cần sợ chết. Quan sát sinh và bạn sẽ có khả năng quan sát cả chết nữa.
Và kinh nghiệm lớn lao nhất của cuộc sống là chết khi quan sát chết. Nhưng bạn phải chuẩn bị cho điều đó. Nếu bạn thậm chí không thể quan sát được đau đầu, nếu bạn thậm chí không thể quan sát được cái đau nhỏ trong dạ dầy, nếu bạn không thể quan sát được những điều nhỏ bé này, bạn sẽ không có khả năng quan sát chết.
Phật nói: Quan sát! Để mọi khoảnh khắc của sống trở thành kinh nghiệm trong tính quan sát - đau đớn, vui thú, mọi thứ; yêu, ghét, mọi thứ; tốt, xấu, mọi thứ. Liên tục quan sát. Để một vị lan rộng trong bản thể bạn: vị của tính quan sát, và samata (Samata nghĩa là bình thản, thăng bằng, cân bằng, vô chọn lựa) nảy sinh ra từ nó. Người ta trở nên hoàn toàn được cân bằng ở giữa các cực (ngụ ý: điểm giữa các cực hay trung đạo là ‘tính quan sát’, nó là ở bên trong không phải bên ngoài).
Trong việc cân bằng đó... cũng giống như người đi trên dây bước cân bằng trên dây căng ra. Người đó vẫn còn ở giữa, không nghiêng sang trái hay sang phải; hay bất kì khi nào người đó thấy bản thân mình nghiêng sang một bên, người đó lập tức lấy lại cân bằng cho bản thân mình. Giữa đau đớn và vui thú, ngày và đêm, sinh và tử, liên tục giữ cân bằng... và thế thì chính việc giữ cân bằng đó sẽ cho bạn cái nhìn sâu vào thực tại bạn đang vậy.
Thực tại đó chưa bao giờ được sinh ra. Thân thể này đã được sinh ra, thân thể này sẽ chết đi....
Thiền sư khác, Bokuju (Bách Trượng), đã được một người hỏi... Bokuju đang ốm, già, chỉ ngay trên bờ cái chết, và người lạ này tới và hỏi, "Thưa thầy, thầy sẽ đi đâu khi thầy chết?"
Và Bokuju mở mắt ra và nói, "Ta sẽ ở trong mồ! Cả bốn chi của ta hướng lên trời."
Một câu trả lời kì lạ. Và bạn sẽ bỏ lỡ vấn đề nếu tôi (Osho - diễn giả)không nhắc bạn. Khi Bokuju nói, "Ta sẽ nằm trong mồ với cả bốn chi hướng lên trời," thực tại ông ấy nói gì? Ông ấy nói, "Thân thể sẽ ở trong mồ và ta sẽ quan sát nó nằm trong mồ với bốn chi hướng lên trời. Ta sẽ vẫn là việc quan sát, ta sẽ vẫn là người quan sát. Ta bao giờ cũng là người quan sát. Thân thể được sinh ra và ta đã quan sát. Thân thể trở thành thanh niên và ta đã quan sát. Và thân thể trở nên già và ta đã quan sát. Rồi một ngày nó sẽ chết và ta sẽ là việc quan sát. Ta là tính quan sát của ta."
Điều này Phật gọi là sammasati - nhận biết đúng (Phật giáo sử dụng thuật ngữ: chánh niệm) có nghĩa là ‘việc’ quan sát, ‘việc’ chứng kiến tiến trình thực tại đang xảy ra với sự tỉnh táo và có ý thức (tỉnh-thức) của nhận biết.
(“Coi nó là dễ - Bài nói về Thiền” - Osho)
Nhận xét
Đăng nhận xét