Ẩn dụ Thiền: NHẬN RA BẢN CHẤT TÂM TRÍ - DƯỜNG NHƯ CÓ MÀ KHÔNG CÓ - NÓ SẼ TỰ TAN BIẾN
Một câu chuyện thiền... Thiền sư: "Ta có đây cây thiền trượng, và vậy mà ta không có thiền trượng. Ông sẽ giải thích điều đó thế nào?"
Người tập sự: "Tôi không giải thích được!"
Thầy: "Giờ, đừng hỗn láo! Nó là phận sự về phần ông - nếu ông thực sự ước ao đạt tới chứng ngộ như ông tuyên bố - làm mọi nỗ lực có thể để trả lời điều này đi."
Người tập sự: "Thôi được, tôi đoán rằng nhìn theo cách này thầy có thiền trượng; nhìn theo cách khác thầy không có."
Thầy: "Không, đó không phải là điều ta ngụ ý chút nào! Ta ngụ ý rằng nhìn đích xác theo cùng cách, ta có thiền trượng và ta không có thiền trượng. Bây giờ ông giải thích điều đó thế nào?"
Người tập sự: "Tôi bỏ cuộc!"
Thầy: "Nhưng ông phải không bỏ cuộc! Ông phải kéo căng từng li con người ông ra để làm sáng tỏ điều này."
Người tập sự: "Tôi sẽ không tranh cãi với thầy về liệu tôi có phải bỏ cuộc không. Sự kiện có tính tồn tại đơn giản là ở chỗ tôi quả thực bỏ cuộc."
Thầy: "Nhưng ông không ao ước đạt tới chứng ngộ sao"
Người tập sự: "Nếu đạt tới chứng ngộ có nghĩa là cân nhắc những câu hỏi ngu xuẩn chết tiệt như vậy, thế thì mặc xác nó! Tôi tiếc là làm cho thầy thất vọng, nhưng xin chào thầy!"
Mười hai năm sau.
Người tập sự: "Và như vậy tôi trở lại với thầy, ôi thưathầy, trong trạng thái tuyệt đối hối lỗi. Trong mười hai năm tới giờ tôi đã lang thang với cảm giác khủng khiếp về sự hèn nhát và thiếu kiên nhẫn của tôi. Giờ tôi nhận ra rằng tôi không thể chạy xa khỏi cuộc sống được. Sớm hay muộn tôi phải đối diện với vấn đề tối thượng của càn khôn. Cho nên bây giờ tôi sẵn sàng ‘tôi luyện’ bản thân tôi và cố gắng làm việc nghiêm chỉnh nhất về vấn đề thầy đã cho tôi.”
Thầy: "Đó là vấn đề gì vậy?"
Người tập sự: "Thầy đã nói rằng thầy có thiền trượng và vậy mà thầy không có thiền trượng. Tôi giải thích điều đó thế nào?"
Thầy: "Đó thực sự là điều ta nói sao? Sao mà ta ngố thế!"
Thiền không có giáo huấn, Thiền không có học thuyết. Thiền không cho hướng dẫn, vì nó nói không có mục đích. Nó nói bạn không phải đi theo hướng nào đó. Nó nói bạn đã ở đó rồi, cho nên bạn càng cố đạt tới đó, càng ít có khả năng đạt tới. Bạn càng tìm kiếm nhiều, bạn càng sẽ bỏ lỡ nhiều. Tìm là cách chắc chắn bỏ lỡ nó.
Hiểu nó đơn giản có nghĩa là hiểu ra vấn đề rằng nó là sẵn có, rằng nó đã xảy ra rồi, rằng nó là chính bản chất của sự tồn tại. Thầy tạo ra tình huống để đem bạn trở về thực tại ở đây-bây giờ: nhận ra bản chất tâm trí dường như có mà không có - nó sẽ tự tan biến. Khi tâm trí tan biến, người tìm kiếm sẽ nhận ra bản chất của mọi thứ hiện hữu như nó vậy khi không qua trung gian của tâm trí: phân biệt nhị nguyên, phân tích, diễn giải, phê phán, kết luận....
(“Coi nó là dễ - Bài nói về Thiền” - Osho)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .