VỚI PHÓNG CHIẾU RIÊNG CỦA BẠN… BAO GIỜ CŨNG GÂY THẤT VỌNG
Lời kinh:
- Đệ tử hỏi: “Thiền trong trống rỗng là gì?”
- Bồ đề đạt ma nói: Người quan sát mọi sự trong thế giới hiện tượng, vậy mà bao giờ cũng cư ngụ trong trống rỗng. Đó là thiền trong trống rỗng.
Câu trả lời đơn giản, chỉ là câu trả lời bản chất, nhưng nếu bạn có thể hiểu được câu trả lời này theo cách tồn tại, bạn sẽ không bao giờ như cũ lần nữa. Những lời đơn giản, nhưng chúng có thể trở thành chiếc thang sang thế giới kia.
- “Người quan sát mọi sự trong thế giới hiện tượng, vậy mà bao giờ cũng cư ngụ trong trống rỗng. Đó là thiền...”
Nhìn toàn thể thế giới dường như nó bao gồm các cái bóng. Nó thực sự chứa các cái bóng. Nó được làm từ chất liệu mơ. Bởi vì chúng ta tin vào nó, nó thu được thực tại trong cùng tỉ lệ như chúng ta tin vào nó. Khoảnh khắc niềm tin của bạn biến mất, điều bạn tin vào cũng biến mất.
Bạn thấy người phụ nữ và bạn phóng chiếu cái đẹp lên cô ấy và cô ấy có vẻ đẹp thế, như vàng thế, không của thế giới này chút nào, và bạn rơi vào tình yêu với giấc mơ riêng của bạn, nhớ lấy; người phụ nữ chẳng có liên quan gì tới nó. Đó là lí do tại sao những người yêu đều bị coi là mù và điên, bởi vì không ai khác có thể đồng ý với họ.
Mọi người yêu đều làm điều đó. Bạn rơi vào tình yêu với phóng chiếu riêng của bạn. Đó là lí do tại sao nó bao giờ cũng gây thất vọng. Nếu bạn ngẫu nhiên có được người phụ nữ của bạn hay người đàn ông của bạn, bạn sẽ bị thất vọng. Được ân huệ là những người chưa bao giờ lấy người người đàn ông hay người phụ nữ của họ, bởi vì họ chưa bao giờ bị thất vọng. Họ bao giờ cũng vẫn còn yêu, họ bao giờ cũng vẫn còn hi vọng. Bị khổ là những người thành công, bởi vì thế thì sẽ rất khó mà mang được phóng chiếu cũ. Khi bạn tới gần màn ảnh hơn và bạn chạm vào màn ảnh, bạn có thể cảm thấy rằng có cái đẹp được bao lâu? Sớm hay muộn bạn sẽ thấy rằng chỉ có màn ảnh đơn sơ, rằng bạn đã phóng chiếu. Do đó mọi người yêu, nếu họ thành công, đều trở nên thất vọng.
THIỀN NHÂN: NGƯỜI ĐÓ PHẢN XẠ MỌI THỨ… VÀ VẬY MÀ VẪN CÒN TRỐNG RỖNG
Lời kinh:
- Đệ tử hỏi: “Thiền trong trống rỗng là gì?”
- Bồ đề đạt ma nói: “Người quan sát mọi sự trong thế giới hiện tượng, vậy mà bao giờ cũng cư ngụ trong trống rỗng. Đó là thiền trong trống rỗng.”
Thế giới này bao gồm các phóng chiếu của chúng ta. Thực ra, khi Bồ đề đạt ma nói về thế giới, ông ấy đang nói chỉ về phóng chiếu của bạn. Ông ấy không nói về cây và đá và núi và sao, ông ấy đang nói về phóng chiếu của bạn. Hoa hồng là hoa hồng - không đẹp không xấu. Nó đơn giản là bản thân nó; bạn phóng chiếu ý tưởng của bạn lên nó, rằng nó đẹp thế.
Và ý tưởng về cái đẹp liên tục thay đổi. Trong mọi nước đều có ý tưởng khác nhau về cái đẹp. Điều là đẹp cho người Mỹ không đẹp cho người Ấn Độ; và điều là đẹp cho người Ấn Độ không đẹp cho người Mỹ; và điều là đẹp cho người Mỹ là không đẹp cho người Trung Quốc. Các ý tưởng khác nhau.
Thế thì có cái gì đó giống như cái đẹp khách quan không? Không có đâu. Sự tồn tại đơn giản có đó mà không có tính từ; không có 'tốt' không có 'kém', không có 'đẹp' không có 'xấu'. Do đó Bồ đề đạt ma nói: Vứt việc thích và không thích đi. Dừng chọn lựa, dừng phóng chiếu, và thế giới biến mất. Không phải là cây sẽ không có đó và núi sẽ không có đó đâu, không phải là bạn sẽ có khả năng đi qua tường đâu. Tường sẽ có đó và cây sẽ có đó và núi sẽ có đó; mọi thứ sẽ có đó trong chân lí tuyệt đối nhưng mơ của bạn sẽ không có đó chút nào. Và chúng ta đã trở nên bị gắn bó thế với mơ của chúng ta - đó là lí do tại sao thiền dường như là khó.
Mọi người đang sống trong mơ. Chỉ có hai loại người trên thế giới: những người sống trong mơ và những người sống trong nhận biết. Là một sannyasin (hành giả) nghĩa là bắt đầu của việc sống trong nhận biết.
- Bồ đề đạt ma nói: Người quan sát mọi sự trong thế giới hiện tượng, vậy mà bao giờ cũng cư ngụ trong trống rỗng. Đó là thiền trong trống rỗng.
Người ta liên tục thấy hình bóng, mơ, phóng chiếu, nhưng nhớ rằng tất cả những điều này chỉ là chất liệu mơ thôi. Nhớ điều đó, sâu bên dưới người ta vẫn còn hoàn toàn trống rỗng. Gương chưa bao giờ níu bám lấy bất kì phản xạ nào; dù mặt đẹp thế nào có thể nhìn vào trong gương, nó không bao giờ níu bám lấy điều đó. Mặt được phản xạ. Khi người này đã đi rồi, mặt biến mất. Gương vẫn còn trống rỗng, thiền nhân cũng vậy: người đó phản xạ mọi thứ và vậy mà vẫn còn trống rỗng, bởi vì người đó không níu bám.
(“Quán tâm pháp” - Osho)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .