****NGỮ LUẬN NQ***
PHẬT TÂM TUỆ NGỮ …
Như Lai…
"Như Lai là nghĩa Như của các pháp". Nghĩa Như là gì? Như là Như Thị. Kinh Bát Nhã nói: "Sắc chính là Không, Không chính là Sắc" - sắc và không tuy khác nhau nhưng là một, trong tướng có tánh, và tánh đi liền với tướng. Đó là nguyên lý bất nhị. Cái nhìn Như Thị là cái nhìn bất nhị đối với mọi sự, thấy rõ hiện tượng và bản chất là một. Nếu còn ở trong đối đãi, tâm còn phân biệt bên này với bên kia, trong và ngoài, thì không thể có cái nhìn Như Thị được… Như Lai là một thực tại như thế ,ko từ đâu đến , cũng chăng đi về đâu…
"Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. Vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên Dức Phật được gọi là Như Lai"…
PHẠM TRÙ ….
Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định.
Mỗi bộ môn khoa học đều có hệ thống phạm trù riêng của mình phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến thuộc phạm vi khoa học đó nghiên cứu. thí dụ, trong toán có phạm trù “số”, “hình”, “điểm”, “mặt phẳng”…, trong vật lý học có các phạm trù “khối lượng”, “vận tốc”, “gia tốc”…, trong kinh tế học có phạm trù “hàng hóa”, ‘giá trị”, ‘tiền tệ”…
Các phạm trù trên đây, chỉ phản ánh những mối liên hệ chung trên một lĩnh vực hiện thực nhất định thuộc phạm vi nghiên cứu của các môn khoa học chuyên ngành. Khác với điều đó, các phạm trù của phép biện chứng duy vật như “vật chất”, “ý thức”, vận động”…là những khái niệm chung nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến nhất không phải chỉ của một lĩnh vực nhất định nào đấy của hiện thực, mà của toàn bộ thế giới hiện thực, bao gồm cả tự nhiên, xã hội và tư duy. Mọi sự vật, hiện tượng đều có nguyên nhân xuất hiện, đều có quá trình vận động, biến đổi, đều có mâu thuẫn, có nội dung và hình thức,..nghĩa là đều có những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ được phản ánh trong các phạm trù của phép biện chứng duy vật. Do vậy, giữa phạm trù của các khoa học cụ thể và phạm trù của phép biện chứng có mối quan hệ biện chứng với nhau; đó là mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung.
Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép biện chứng khái quát những mối liên hệ phổ biến nhất bao quát các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, và tư duy vào các cặp phạm trù cơ bản, đó là các cặp phạm trù cái chung và cái riêng, nguyên nhân và kết quả,…
PS
Phạm trù triết học là những khái niệm chung nhất, rộng nhất phản ánh những mặt, những mối liện hệ bản chất của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Ví dụ, phạm trù “vật chất”, “ý thức”, “vận động”, “đứng im”, v.v phản ánh những mối liên hệ phổ biến không chỉ của tự nhiên mà cả xã hội, tư duy của con người. Phạm trù triết học khác phạm trù của các khoa học khác ở chỗ, nó mang tính quy định về thế giới quan và tính quy định về phương pháp luận.
VĂN TỰ BÁT NHÃ …
Văn tự bát nhã : Đạo vốn vô ngôn , nhưng nếu không dùng ngôn từ , ý niệm để diễn tả thì ai biết mà tu nhập vào , bằng dùng ngôn từ ý niệm để làm phương tiện dụ dẫn , đây là văn tự bát nhã , ngón tay để chỉ mặt trăng . Người tu hành phải theo hướng chỉ của ngón tay để thấy mặt trăng chứ đừng chấp ngón tay là mặt trăng .
PHÁP CÓ NHIỀU NGHĨA :
Pháp trong Phật Pháp Tăng có nghĩa là Chân Lý.
Pháp trong giáo pháp là lời dạy của đức Phật.
Pháp trong vạn pháp là chỉ mọi sự mọi vật.
Pháp trong sáu trần cảnh là đối tượng của ý thôi.
Có hai loại pháp:
Pháp hữu vi do duyên hợp mà thành, và pháp vô vi không do duyên mà thành.
Cái không của các pháp
- Không = vô thường
- Không = Duyên hợp
- Không = Sinh diệt
- Không = Tịch diệt
- Không = Như thị
- Không = Vô vi, vô hành, vô tác
- Không = Tâm rỗng lặng trong sáng
- Không = Vô ngã
- Không = Bất sinh bất diệt v.v...
THUẬN CẢNH, NGHỊCH CẢNH, NGƯỜI THIỆN, NGƯỜI ÁC ĐỀU LÀ ĐẠO TRÀNG TU HỌC.
Tự Tâm : Nhìn lại mình
Tỉnh giác là gì? Tỉnh giác: Tỉnh là tỉnh thức, tỉnh táo, bình tỉnh, giác là cái biết, biết của các giác quan. Tỉnh giác là sự hiểu thấy bằng tâm thức ...
Năng là chủ thể,…
sở là đối tượng.
Chấp trước có nghĩa là tâm bị vướng mắc vào một đối tượng.
Tức là ----) đồng nghĩa với -----) Nghĩa là …
Huân tập LÀ : xông ướp, thói quen, tích lũy, phát triển
PHÁP..
Ghi chú : Pháp Dharma (Phạn ngữ): Bất cứ việc chi dầu nhỏ, dầu lớn, hữu hình hay vô hình, tốt hoặc xấu,hữu vi hay vô vi, chơn thật hay hư vọng đều có thể gọi là PHÁP.
TỈNH GIÁC & TỈNH THỨC …
Tỉnh thức là sự bình tĩnh, không mê mờ, rất tỉnh táo, biết rất rõ, tâm không bị chi phối trong thất tình lục dục, trong kiến chấp, trong ngã chấp, v.v..
Tỉnh giác là gì? Tỉnh giác: Tỉnh là tỉnh thức, tỉnh táo, bình tỉnh, giác là cái biết, biết của các giác quan. Tỉnh giác là sự hiểu thấy bằng tâm thức ...
Tỉnh giác là gì?
Tỉnh giác: Tỉnh là tỉnh thức, tỉnh táo, bình tỉnh, giác là cái biết, biết của các giác quan. Tỉnh giác là sự hiểu thấy bằng tâm thức qua sáu giác quan.
Chữ “GIÁC” có nghĩa là “GIÁC NGỘ”, mà GIÁC NGỘ có nghĩa là phân biệt biết rõ các pháp nào ác và các pháp nào thiện. Nên chữ “GIÁC” có nghĩa là “QUÁN XÉT” hay “SUY XÉT”.
Chữ “THỨC” có nghĩa là tỉnh táo biết rất rõ nhưng không biệt pháp nào thiện hay pháp nào ác. Thiện ác hai pháp như nhau, nên chữ “THỨC” có nghĩa là “TẬP TRUNG”.
1- Niệm …
Khi trong lòng có một Niệm dấy khởi, xuất hiện hai kết quả là Thiện và ác , có Thiên đường và Địa Ngục . Nếu trong lòng vắng lặng .. ko dấy khởi Vọng niệm thì ko có thiện và ác, cũng chẳng có Thiên đường và Địa Ngục ….
Tu là quán chiếu ngay niệm khởi … tập khởi và biến diệt của tâm bản chất của niệm vốn là phân biệt lấy bỏ …có năng và sở tức có chủ thế có đối tượng đang quán nên rơi vào đối đãi, phân biệt ... Sanh ra điên đảo vọng tưởng tạo ra phiền não …
TÂM..
Tu tập ….Học một cách nhanh nhất là QUÁN TÂM … Tâm Sanh Vạn Pháp… Khổ Đau hay Hạnh Phúc đều xuất phát từ TÂM …
Quán Tâm một cách đơn giản là, không cần ngồi thiền, bạn hãy lặng lẽ ngó Tâm mình khi Niệm khởi có cảnh hay không Niệm luôn khởi ... Bạn hãy lặng lẽ và chỉ ngó Tâm vận hành thôi, bạn sẽ thấy các niệm chảy xiết và từ từ chạy chậm lại, bạn sẽ thấy các niệm đó vô thường (biến diệt), các niệm đó bất như ý (bạn không chủ động được), các niệm đó vô ngã (không có thực thể), và Tâm bạn thực sự là Vô Trụ (rỗng rang, vắng lặng). Và thấy tất cả tham sân si không còn bám dính bạn nữa: nếu có niệm nào khởi lên, bạn chỉ ngó thôi, được một lúc niệm tan biến ngay. Chư Thầy Tổ nói rằng niệm tham sân si cũng như bông tuyết bay vậy , bạn chỉ cần ngó thấy biết NÓ LÀ HƯ HUYỄN là tất cả niệm niệm đó sẽ rơi trên đất Tâm và tan biến như bọt nước vậy ...
Tâm chấp có chấp ko …hay ngộ ngữ
lấy niệm trừ niệm là chạy theo cảnh là chỉnh sửa ? Niệm đã vọng lại lấy vọng trừ vọng thì đầu trồng thêm đầu trừ đến bao giờ cho hết?
Vạn Pháp đều do Tâm sanh..
Tâm là chủ … Các Pháp từ Tâm mà khởi …
2- Đối đãi
khi Tâm ko đối đãi … giữa ta với người thì cả 2 Tâm đúng sai ,đều trở về sự tĩnh lặng ..
nếu cư xữ đối đãi cố chấp có bên này bên kia thì Tâm động … phiền não sẽ đến …
3- Nhất Tâm…
- Khi lòng ko có ham muốn thì Nhất Tâm là Minh..
- Khi lòng có ham muốn thì Nhất Tâm là Vô Minh..
- Ta do mê chấp nên vọng tưởng cư xữ đối đãi nên có phiền não ..
- Người Minh thường quán chiếu nên Tâm ko có đối đãi nên thường An lạc…
4- TÂM SANH..
- Vạn Pháp đều do Tâm sanh..
- Tâm là chủ các Pháp từ tâm mà khởi …
5-PHÂN BIỆT ..
- Nếu ko so đo tính toán Tự Tánh ta sẽ thanh tịnh…
- Nếu có so đo tính toán Tự Tánh ta sẽ phiền não..
6- HẠT GIỐNG ..
- Tu học đế mức độ nào , Tri Tuệ tăng trưởng bao nhiêu thì cũng phải ăn nói cẩn thận . khiêm nhường ..
- Cũng như cây lúa , hạt càng chắc nhành càng nặng …
7- GIÁO DỤC …
Giáo dục Chân lý ko phải hướng dẫn thoát ly sanh tử ..
Đều quan trọng là Tâm biết bao dung , rộng lượng với người …
8- THIỆN NGÔN ..
- - Không nói lời thô ác , không gây thương tổn cho người …
9- đất ko canh tác , cỏ dại sẽ mọc um tùm ..việc tốt phải hành thường xuyên…
- nhất cử , nhất động đều là thiện Niệm…
- chăm bón tốt sẽ ko có cỏ dại
10 – THÍ PHÁP….
Pháp … không Pháp …
Pháp như thuốc ,..
Không... có Pháp , không Pháp ..
Chữa được bệnh là thuốc tốt …
Tâm An Lạc chính là thần dược…
11 – THIỆN TÂM ..
- Mọi người ai cũng thích tìm cái Đẹp ..
- Nhưng cái đẹp ko phải có từ sự trang điểm hình thức ..
- Cái Đẹp chân chính là cái đẹp xuất phát từ Nội Tâm hiện ra , chân thành giãn dị ..
12- HẠNH PHÚC & PHIỀN NÃO ….
- HẠNH PHÚC & PHIỀN NÃO của thế gian ko phải do một đấng sáng tạo nào an bài , cũng ko phải đến đi do ngẫu nhiên …
- Tất cả nhân quả là do mình ta quyết định hết ...
- Khổ Đế sẽ dạy ta biết thế nào là khổ .. Nhờ vậy ta mới tìm về Cội nguồn..
13- THẤY RA CHÍNH MÌNH …
- Mọi người đều có một nổi khổ ..Đó là ko hiểu được chính mình ..
- Vì ko hiểu rõ khả năng , kinh nghiệm của bản thân nên luôn tạo những cái đich vượt quá khả năng nên Tâm ko yên ổn khiến cuộc sống buồn khổ thường ngày…
14- THAM VỌNG..
- chúng ta luôn truy tìm cái bên ngoài , nên trong lòng cảm thấy thiếu thốn …
- người tìm kiếm tình cảm thì cảm thấy cô đơn , người tìm kiếm tiền bạc luôn cảm thấy thiếu thốn , ko đủ, người tìm kiếm quyền lực luon có khát vọng quyền lực…
- nên dùng tâm lý chủ quan tìm kiếm cho đến nhắm mắt xuôi tay cuộc đời chỉ có một chữ là KHỔ…
15- VÔ THƯỜNG …BẤT THƯỜNG …
- Niềm vui ở đời sống thương ngày … ko phải hạnh phúc vĩnh cữu ..
- Vì thời gian là dòng chảy mãi … khiến mọi vật ở thế gian đều là VÔ THƯỜNG …
16- BUÔNG …
Buông tất cả mọi sự thương yêu ganh ghét , được mất, có không … Tâm mở rộng, không dính chấp vào Pháp … Nội Tâm sẽ đạt đến sự bình yên tuyệt đối không còn ràng buộc vào một Pháp nào cả...Lúc đó Chân Lý mới hiển hiện , trong cái thấy đó không còn chia cắt phân hai , cái thấy Y THẬT KHÔNG CÒN TƯ KIẾN …
17- SÂN …
Sân như con dao hai lưỡi … Cả hai lưỡi dao này đều gây hại cho mình và cho người .. ai có tấm lòng khoan dung độ lượng thì như có nước hoa tự thơm và người khác cũng thơm…
Sân là ngục tù … người bị trói buộc là chính mình .! Chứ ko phải là đối tượng mà ta sân.!
18. THÔNG MINH …
- Người thanh tịnh là người biết đủ … vì Tâm luôn cảm thấy an vui …
- Còn người Tâm đầy tham vọng … luôn đau buồn và sân hận …
- người minh biết Buông khi cần tâm luôn an lạc …
- người ko thể buông được là người mất đi sự yên tỉnh của nội Tâm…
19- VIỆC LÀM …
- Ai cũng thường chỉ nghĩ đến việc mình làm ..
- Ko mấy ai nghĩ đến điều mình sẽ gặp …
- Cái giá trị nhất vẫn là tình yêu thương …
20. VỌNG TƯỞNG…
- Không nên chạy theo để tìm một câu trả lời .!?
- Cuộc sống là An Lạc..
- Thiền , mà ko phải thiền chân chính .. Khi y theo nghĩa ngôn ngữ để giải thích chính là quay lưng lai với cảnh giới chân thực của chân lý …
21- VÔ MINH…
tuy làm người nhưng chưa hẳn đã biết ý nghĩa thực sư của con người ..
Tuy xưng là ta nhưng chưa hẳn đã hiểu hết cái gọi là ta ..
Như vậy chẳng phải ta đang sống mà ko biết được ý nghĩa của cuộc sống đó sao.?
22- CỐ CHẤP …
- nếu ta còn cố chấp vào hình tướng của mình chúng ta sẽ thấy ngạo mạn …
- ngạo mạn đó là cửa Địa ngục ..
- ngược lại cư xữ với tinh thần khoan dung , thì thiên đường ở ngay trước mắt …
23 - TỰ NGÃ …
- Người thời nay có ý thức tự ngã quá cao thiếu tinh thần tự giác , luôn lấy bản thân mình làm trung tâm làm chuẩn mực để cư xữ người khác , chính vì vậy mà quên cái tôi chân chính của mình …
Nhận xét
Đăng nhận xét