Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2021
Chào thầy kính yêu,  Suy nghĩ của phật là đáp ứng từ sự IM LẶNG (VÔ NIỆM TUYỆT ĐỐI) - ĐÚNG KHÔNG THẦY?? Nói im lặng = NHẬN BIẾT+ KHÔNG SUY NGHĨ  được không ạ?? Chỗ này con đang kẹt, nhờ thầy hoan hỉ giải đáp giúp con nhé. CON CẢM ƠN THẦY 
...THIỀN KHÔNG PHƯƠNG PHÁP Thầy kính! Con vô cùng biết ơn những lời chỉ dạy của Thầy, càng ngày con càng cảm thấy mình phù hợp với pháp "Thiền không phương pháp" Thầy dạy... Gần đây con thấy mình "tu" một cách tự nhiên hơn, nhận biết được mình nhiều hơn cả lúc hữu sự và vô sự. Thưa thầy, trong cuộc sống thường ngày và cả khi công việc không cần quá tập trung, con thường thư giãn thân tâm và quan sát. Con có cảm giác mình quan sát đối tượng bên ngoài nhưng vẫn không quên mình, có lúc con cảm thấy cái thấy biết bên ngoài và bên trong diễn ra "đồng thời" (?) Con mong được Thầy chỉ dạy con hành như vậy có thuận pháp không ạ? Con xin cảm ơn Thầy, kinh chúc Thầy thân tâm thường an lạc. TRẢ LỜI: Tốt lắm. Vì lúc đầu để bỏ thói vướng mắc bên ngoài mà không biết mình nên Đức Phật dạy bỏ ngoại cảnh chỉ quan sát lại thân tâm, nhưng khi đã biết rõ thân tâm thì đức Phật dạy quan sát bên ngoài mà vẫn biết mình, và khi trong ngoài đều quan sát được thì đức Phật gọi là qua...

OT|°¥€Theo bài viết, chúng ta nhận ra có 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất được gọi là, cảm giác-cảm xúc (thân-thọ). Khía cạnh thứ hai là điều chúng ta biết như tâm trí, suy luận, suy nghĩ. Và khía cạnh thứ ba được gọi là cái ‘ta’ (cái “ta” này có rất nhiều tên gọi: tánh biết, linh hồn, tâm thức, bản thể, phật tính ... tên gọi là gì không là vấn đề... là tuỳ chọn của bạn): siêu việt lên trên cả hoạt động và bất hoạt, hướng ngoại và hướng nội; siêu việt lên trên nhị nguyên, chỉ trở nên nhận biết về cả hai. Triết lí Ấn giáo (Hindu) gọi nó là atma, cái ‘ta’ tối thượng, và Hindu giáo dừng lại ở đây. Kỳ-na giáo (Jaina) cũng dừng lại ở đây, mọi tôn giáo khác cũng dừng lại ở đây. Theo Thiền, dừng lại ở đây chỉ là trí huệ một nửa. Các Thiền sư chứng ngộ nói, rằng có cái gì đó vẫn còn lại; đó là cái thứ tư, cái không phải là khía cạnh của tâm trí, chỉ là dạng bản ngã thô. Ngay cả cái thứ ba, cái “ta” (tánh biết), là bản ngã tinh tế nhất; nó là tinh vi nhất, nhưng nó vẫn là bản ngã. Cái “tôi đây” (tâm trí) vẫn có đó, rất im lặng, không hoạt động không bất hoạt, rất tĩnh lặng, trong trạng thái ngủ, không nam tính không nữ tính, dưới dạng hạt mầm, nhưng nó vẫn có đó. Nó có thể được kích hoạt lại bởi bất kì tình huống nào; nó không chết. Cái thứ tư nghĩa là cái siêu việt của siêu việt, đi ra ngoài cõi bên kia. Đức Phật gọi nói là anatta - vô ngã. Dừng lại ở cái ‘ta’ (tánh biết) người tìm kiếm “Sự thật” (Chân lí, Đạo, Pháp, Điều thiêng liêng...) đã tới rất gần, họ đã tới gần như, nhưng ‘gần như’ thì vẫn là xa xăm chút ít... chỉ một bước thêm nữa - Hãy buông bỏ cả níu bám vào ý tưởng về cái ‘ta’. (Nương theo ý bài giảng: “Thiền truyền trao đặc biệt” của Thầy Osho)

Tánh biết soi chiếu trên Thân Thọ thực tại đang là. Trên con đường tu tập trở về thấy ra, gọi là con đường, gọi là tu tập, gọi là trở về và thấy ra gọi vậy thôi... văn tự ngôn thuyết rỗng tuếch ý mà, khi hiểu được điều đó Chúng ta ly văn ly ngôn liễu ý dễ ràng hơn. Chúng ta hãy thấy mình càng nhiều càng tốt thấy trên Thân Thọ Tâm và các pháp đang đến đi. Trong cái thấy chúng ta đừng đánh đồng mình với đối tượng thấy, cái thấy được tạm gọi là tánh biết, là chủ nhà - đối tượng thấy được gọi là các vị khách. Ví dụ lúc nào chúng ta cũng thấy, tánh biết hay chủ nhà lúc nào cũng có mặt, không đến không đi, không thêm không bớt, không yêu không ghét, không thù không hận... (cái thấy khi chưa hình thành ngôn ngữ) Vì ông chủ này không vô thường biến chuyển chỉ có khách mới vô thường khi sanh khi Diệt. Trọn vẹn trên thân chúng ta sẽ thấy cảm giác nóng đến nóng đi, lạnh đến lạnh đi, mệt đến mệt đi, dễ chịu đến dễ chịu đi, đau đến đau đi, mát đến mát đi, .. về Thọ bên trong tâm, buồn đến buồ...

Tánh biết soi chiếu trên Thân Thọ thực tại đang là. Trên con đường tu tập trở về thấy ra, gọi là con đường, gọi là tu tập, gọi là trở về và thấy ra gọi vậy thôi... văn tự ngôn thuyết rỗng tuếch ý mà, khi hiểu được điều đó Chúng ta ly văn ly ngôn liễu ý dễ ràng hơn. Chúng ta hãy thấy mình càng nhiều càng tốt thấy trên Thân Thọ Tâm và các pháp đang đến đi. Trong cái thấy chúng ta đừng đánh đồng mình với đối tượng thấy, cái thấy được tạm gọi là tánh biết, là chủ nhà - đối tượng thấy được gọi là các vị khách. Ví dụ lúc nào chúng ta cũng thấy, tánh biết hay chủ nhà lúc nào cũng có mặt, không đến không đi, không thêm không bớt, không yêu không ghét, không thù không hận... (cái thấy khi chưa hình thành ngôn ngữ) Vì ông chủ này không vô thường biến chuyển chỉ có khách mới vô thường khi sanh khi Diệt. Trọn vẹn trên thân chúng ta sẽ thấy cảm giác nóng đến nóng đi, lạnh đến lạnh đi, mệt đến mệt đi, dễ chịu đến dễ chịu đi, đau đến đau đi, mát đến mát đi, .. về Thọ bên trong tâm, buồn đến buồn đi, phiền não đến phiền não đi, vui đến vui đi, hỷ lạc đến hỷ lạc đi... nghĩa là những gì có đến có đi là khách, nếu khách là mình thì khách đi mình phải chết chứ đằng này khách đi mình vẫn sống tánh biết vẫn thấy, lúc này rõ ràng về chủ và khách rồi. Nếu chúng ta đánh đồng thân, cảm giác, cảm thọ là mình gọi là theo khách bỏ chủ. Chúng ta tư duy thêm chút nữa sẽ rõ ràng hơn, khi theo khách đồng nghĩa đánh mất thực tại (quên mình) đánh mất thực tại nghĩa là tánh biết rỗng rang trong sáng chiếu soi đã bị ẩn và nhường quyền cho vô minh, khi vô minh chiếm hữu thì sao chúng ta nhỉ... thì màn đêm ập xuống, làm(thân), nói(khẩu), nghĩ(ý) theo bản năng, đôi khi hại mình và làm tổn thương người khác. Nếu chúng ta đủ sự điềm tĩnh thấy rõ mình thì ngay đó Tuệ Giác chiếu soi chủ và khách rõ ràng tách biệt không phải tôi cũng chẳng phải của tôi. Cuộc sống thật giản đơn khi nhận ra chân lý này. Cảm Thọ trong tâm dễ chuyển, cảm giác nơi thân đau nhẹ cũng dễ chuyển, đau nhiều khó hơn (nếu không chịu được can thiệp thuốc) trừ các bậc thánh họ tự tại. Khi thấu hiểu về chủ và khách chúng ta dễ bằng lòng lắm (bằng lòng ở đây không phải tự ti hay cam chịu) mà là tâm Nhu nhuyến dễ sử dụng, sống động trong sự chuyển hóa ly tham, ly sân, ly si và 10 điều thiện lành về thân khẩu ý, giới hạnh thiền định trí tuệ tăng trưởng rõ rệt nhất là những người thân gần mình và khi tiếp duyên Họ không buồn khổ khi mình biết lắng nghe trong sự thấu hiểu ấy. Người sống thiền như vậy không bao giờ thay đổi các pháp mà luôn thay đổi chính mình. Nói hiểu thì vậy không phải một sớm một chiều chúng ta làm được ngay đâu vì bản năng kết chủng sâu dày. Diệu an đã phải thực hành nhiều năm đến bây giờ vẫn không dám lơ là, quên mình là khách dẫn đi ngay. Thường chúng ta nhìn lỗi mình rất khó mà nhìn lỗi người dễ lắm Vì vậy những người tu hay không tu họ cũng có thể mắng hoặc nhắc nhở mình thì ngay nơi đây mình trân trọng xem đó là Duyên Lành, làm tấm gương để soi chiếu tự thân. Theo quan điểm riêng của Diệu An không cần phải trốn tránh đối tượng (các vị khách từ trong ra ngoài ) mà ngay đó rèn rũa thân tâm trao dồi Trí Đức, đang ở lớp 1 thì từ bài học lớp 1 mà thi cho đậu chứ học bài lớp 5 né duyên Xa cảnh dù an lạc cũng dễ là An Lạc ảo như đá để cỏ rồi một ngày đủ duyên nó sẽ bùng phát mạnh hơn nhiều. chúng ta có thể tự kiểm chứng... Diệu an ngày 26-6-2021

Theo bài viết, chúng ta nhận ra có 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất được gọi là, cảm giác-cảm xúc (thân-thọ). Khía cạnh thứ hai là điều chúng ta biết như tâm trí, suy luận, suy nghĩ. Và khía cạnh thứ ba được gọi là cái ‘ta’ (cái “ta” này có rất nhiều tên gọi: tánh biết, linh hồn, tâm thức, bản thể, phật tính ... tên gọi là gì không là vấn đề... là tuỳ chọn của bạn): siêu việt lên trên cả hoạt động và bất hoạt, hướng ngoại và hướng nội; siêu việt lên trên nhị nguyên, chỉ trở nên nhận biết về cả hai. Triết lí Ấn giáo (Hindu) gọi nó là atma, cái ‘ta’ tối thượng, và Hindu giáo dừng lại ở đây. Kỳ-na giáo (Jaina) cũng dừng lại ở đây, mọi tôn giáo khác cũng dừng lại ở đây. Theo Thiền, dừng lại ở đây chỉ là trí huệ một nửa. Các Thiền sư chứng ngộ nói, rằng có cái gì đó vẫn còn lại; đó là cái thứ tư, cái không phải là khía cạnh của tâm trí, chỉ là dạng bản ngã thô. Ngay cả cái thứ ba, cái “ta” (tánh biết), là bản ngã tinh tế nhất; nó là tinh vi nhất, nhưng nó vẫn là bản ngã. Cái “tôi đây” (tâm t...

VM/+chưa thấy khổ đến tận cùng chưa thoát được dục đâu! Đó là vai trò tuyệt vời của cái khổ giúp con người học ra bài học giác ngộ giải thoát.

Chủ đề “Vô Minh & Ái Dục” Nhục dục là từ ám chỉ sự ham muốn trong sắc, thanh, hương, vị, xúc (ngũ dục) nói chung, nhưng người ta thường hiểu ngầm là "dâm dục". Ngũ dục là bản năng tự nhiên của loài người nói riêng và cõi dục giới nói chung, tùy theo mức độ của mỗi cõi, từ Địa Ngục cho tới cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên. Thậm chí đến các bậc Thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm vẫn chưa hết được ngũ dục. Muốn xuất ly một pháp không phải chỉ tìm cách đối trị nó mà phải thực sự thông suốt được nó. Giống như bệnh, người ta chỉ dùng thuốc để loại trừ bệnh trạng, nhưng chính yếu là phải loại trừ được nguyên nhân sinh bệnh. Nhưng muốn loại trừ nguyên nhân sinh bệnh nói chung thì khởi đầu phải thông suốt được nguyên nhân, hậu quả, và toàn bộ tính chất của mỗi căn bệnh nói riêng. Qua chiêm nghiệm khám phá từng căn bệnh người đó thấy rõ nguyên nhân của toàn bộ bệnh tật và đồng thời cũng biết thế nào là không bệnh. Bởi vì một người đã biết rõ thế nào là không bệnh thì người đó có thể chấm dứt toàn...

Hỏi đáp VM*** TÁNH BIẾT

Ngày gửi: 13-06-2021 Câu hỏi: Kính bạch Thầy. Theo sự cảm nhận của con, có phải tánh biết là cái biết mà bất cứ loài chúng sinh nào cũng có (kể cả con vật). Có ở đây không phải như một tự ngã của riêng mỗi người. Cái biết đó rất tự nhiên, và ai cũng giống nhau. Ví dụ nhờ tánh biết mà con mới có thể "cảm nhận" rằng mình đang hiện hữu... và mọi người cũng "cảm nhận" được như con. Tánh biết chỉ biết chứ không có khái niệm. Ví dụ khi con nhìn cái cây thì con biết cái cây này cao, thấp, tốt, tươi v.v... và ngay cả khái niệm "cái cây" đã không phải là cái biết của tánh biết. Vậy cái biết về khái niệm "cái cây" là cái biết của tưởng, của thế gian quy định... con có thể gọi "cái cây" là "cái bàn" hay gì cũng được. Miễn là con nhận biết nó như nó đang là. Còn tánh biết khi thấy "cái cây" thì chỉ thấy nó hình thù như vậy, màu sắc như vậy, chi tiết như vậy... không có cho là thấp, cao, lá xanh, lá vàng... Vậy chánh niệm chính l...
Chào thầy kính yêu. THẦY CHO CON HỎI KHÚC MẮC NÀY Ạ: Suy nghĩ chánh niệm của phật là sự đáp ứng từ TÁNH BIẾT RỖNG LẶNG TRONG SÁNG của ông ấy - đúng không ạ?? Thầy hoan hỉ giải đáp giúp con nhé. Con cám ơn thầy.CHÚC THẦY KHỎE Ạ.

Ot

Chúng ta có thể nghĩ: “Cuộc sống sao lại có thể hiện hữu theo tính vô ngã (không có ‘ai’ cả; cái vô hình dạng) ư? Làm sao điều này khớp được với sự kiện khoa học?” Bạn có thể đã nghĩ: “Tôi hiểu mông lung rằng có thể cái vô hình dạng vẫn còn.” Không, chúng ta sẽ không có khả năng hiểu được nó về mặt trí tuệ, bởi vì cái vô hình dạng của ta sẽ lại có hình dạng nào đó. Làm sao ta có thể quan niệm được về cái vô hình dạng? Ngôn từ (khái niệm) này thì được, nhưng khoảnh khắc ta cố gắng quan niệm cái vô hình dạng, lập tức nó bắt đầu lấy một hình dạng - bởi vì chỉ hình dạng mới có thể được quan niệm; cái vô hình dạng không thể được quan niệm. Nó là từ trống rỗng. Về mặt trí tuệ thì không có cách nào cả. Cách duy nhất chỉ là mang tính thiền, tính tồn tại. Ta không thể hình dung ra nó qua trí tuệ, bạn đơn giản đi nhiều hơn vào thiền, mở ra chiều hướng mới cho tầm nhìn.  Và thiền là gì? Thiền là dần dần trở nên vô ý nghĩ; không rơi vào giấc ngủ - vẫn còn tỉnh táo và có ý thức (tỉnh-thức) và vậy m...

...SỐNG THUẬN PHÁP LÀ ĐỂ CHO TÁNH BIẾT DẪN ĐƯỜNG

...SỐNG THUẬN PHÁP LÀ ĐỂ CHO TÁNH BIẾT DẪN ĐƯỜNG  Khi một người có thái độ sống sáng suốt, định tĩnh và trong lành, thì người ấy sẽ tùy vào hoàn cảnh nơi công việc, hay nơi mình sinh sống mà ứng xử sao cho tốt đẹp. Hai vợ chồng sống với nhau cũng vậy, nếu cả hai người đều sống sáng suốt, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau thì sẽ không bao giờ có va chạm, nhưng chỉ cần tâm bị chìm đắm để bản ngã xen vào mà làm theo ý mình thì chắc chắn sẽ phát sinh va chạm và phiền não. Vậy bí quyết để sống thuận pháp chính là đừng để bản ngã tham-sân-si điều khiển, mà hãy để cho tánh biết sáng suốt-định tĩnh-trong lành soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động-nói năng-suy nghĩ nơi mình. Trong câu chuyện hai người hàng xóm cùng vào rừng lấy gỗ, nếu hành động của cả hai người đều xuất phát từ nhu cầu thật sự chứ không phải từ bản ngã tham-sân-si thì thay vì cạnh tranh xem ai lấy được nhiều gỗ hơn, họ sẽ hợp tác với nhau cùng làm, sẽ giúp nhau cho đỡ vất vả, và nếu chỉ còn một cây gỗ thì cả hai cũng sẽ tự chia nh...

“HIỆN HỮU” LÀ THỰC TẠI CỦA BẠN

“HIỆN HỮU” LÀ THỰC TẠI CỦA BẠN Một nhà thơ Thiền khác nói, bạn đơn giản phải trống rỗng, trống rỗng mọi thứ:  - “Đơn giản ông phải trống rỗng “là” về nghĩa,   Và đừng lấy “không hiện hữu” làm thực.”  Hiện hữu (trỏ vào trạng thái “không ai” hay vô ngã có đó; chỉ duy nhất “tính” hiện diện, “tính” hiện hữu của cái “không”, cái “trống rỗng thuần khiết” có đó) là thực tại của bạn, chỉ sự hiện hữu thuần khiết, vô danh, vô nghĩa, vô biên, vô giới hạn.  Nhưng là trống rỗng tới mức toàn thể bầu trời tâm thức của bạn hiện hữu mà không có mây. Trong trống rỗng đó nảy ra hiểu biết tối thượng - điều Phật gọi là Thiên đường Hoa sen. Trong trống rỗng đó bạn trở thành ‘một’ với linh hồn vũ trụ.  Và không có việc nhận ra này cuộc sống của bạn là vô giá trị.  Một bài thơ của Sozan:  - “Cây không rễ,  lá vàng rải rác.  Bên ngoài trời xanh -  không mây, không tì vết.”  Chỉ một mô tả... Tôi sẽ lặp lại:  Cây không rễ…  Bầu trời không có rễ ở đâu cả.  lá vàng rải rác.  Bên ngoài trời xanh -  không mây, không...

TRUMP CÁO GIÀ

Hình ảnh
REVIEW SÁCH "ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC"- DONALD TRUMP      Xuyên suốt nội dung cuốn sách, cụm từ được tác giả - Donald Trump nhắc đến với tần số dày nhất đó chính là tựa đề giống tên sách “ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC”.     Trump viết sách như cách ông bắt đầu kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đi thẳng và bắt tay vào làm ngay, giải quyết vấn đề nếu có, một là thất bại sau đó làm lại, hai là thành công vượt bật.      Sách nói rõ về quan điểm của ông: sự thành công không nằm ở việc bạn đã học trường nổi tiếng ra sao? Có bao nhiêu bằng cấp? Mà quan trọng là bạn có DÁM hành động để biến cái bạn muốn thành hiện thực hay không? Con người hơn nhau ở bản lĩnh và tư duy. TƯ DUY PHẢI VƯƠN TẦM QUỐC TẾ. Bởi nếu chỉ việc suy nghĩ thôi, bạn còn không dám nghĩ lớn, thì khả năng hiện thực hóa của bạn chưa cao.     Ông luôn đề cập đến SỰ KIÊN TRÌ: Kiên trì là chìa khoá vạn năng của mọi vấn đề, nó giúp bạn mở khóa các cánh cửa mà bạn sẽ chưa bao giờ có cơ hội được trải nghiệm và chắc chắn bạn sẽ vỡ òa ...
ĐI TÌM BẢN THÂN MÌNH… QUA THIỀN  Thiền nghĩa là không tâm trí - không quá khứ, không tương lai, không hiện tại... chỉ vĩnh hằng, tấm gương thuần khiết phản ánh cái toàn thể và không bị ghi dấu bởi bất kì cái gì. Hệt như bầu trời không bị ghi dấu bởi mây bay, hay mặt trời mọc, hay đêm trăng tròn, bầu trời vẫn còn không bị ghi dấu nào.  Trăng trên trời được phản xạ trong ao nhỏ nhất nhưng nó không quấy rối ao. Nó không tạo ra ngay cả một gợn sóng. Và phép mầu là, ao không muốn trăng được phản xạ mà trăng cũng không muốn được phản xạ. Nhưng sự tồn tại tự phát điều khiển một hiện tượng đẹp - một trăng được phản xạ khắp trên trái đất.  Trong sông, trong đại dương, trong ao, trong hồ, trong suối...  ngay cả trong một giọt sương trên lá sen, trăng tròn được phản xạ đầy đủ như trong đại dương lớn nhất. Nhưng mọi thứ đang xảy ra im lặng thế theo cách riêng của nó. Trong sự tồn tại không có nỗ lực, không có ý định. Mọi thứ là rất thảnh thơi và thoải mái.  Phật Gautama là người đầu tiên nói rằng ...

0t/Siêu việt thể trí

Thể trí được làm từ sóng ý nghĩ. Ngôn ngữ, lời, ý nghĩ, tất cả những cái này tạo ra một thể bên trong chúng ta. Ai đó càng được giáo dục và có văn hoá, thì thể trí càng lớn hơn. Nhưng thể này là không thấy được với chúng ta như một thân thể; do đó chúng ta cứ ném mọi loại ý nghĩ vào thể trí mà chẳng chú ý gì. Một người đọc báo vào buổi sáng không hiểu rằng tờ báo này cũng đang tạo ra thể trí của mình. Bước đi trên phố đọc các tờ quảng cáo trên đường, người đó thậm chí không thể nào quan niệm được rằng những lời này đang đi vào người đó và tạo ra tâm trí người đó. Chúng ta hoàn toàn không nhận biết về cách chúng ta đang tạo ra tâm trí mình, do đó cuộc sống chúng ta mới là sự lẫn lộn. Nếu chúng ta mà không nhận biết trong việc tạo ra tâm trí mình, thì ngay cả thể vật lý cũng trở thành vấn đề. Chúng ta khộng chọn ăn sỏi và đá cuội, nhưng khi có liên quan tới tâm trí thì cái chúng ta ăn lại còn tồi tệ hơn thế nhiều. Tất cả những cái đó do tâm trí tạo ra, bất kỳ cái gì đi vào trong tâm trí ...

Niệm là gì?? Ngữ luận oanh tran

Chào anh, em hỏi nốt 1 câu này ạ: LÀM SAO ĐỂ PHÂN BIỆT ĐƯỢC suy nghĩ chánh niệm và suy nghĩ tà niệm ... vậy anh?? Niệm nảy sinh từ ,VÔ NIỆM ... là NIỆM CHÂN CHÁNH anh nhỉ?? Ngược lại là tà niệm ?? Bạn có sự hiểu biết sai về nghĩa của từ “niệm”. Niệm có nghĩa là ý nghĩ. Cái đang hiện hành được gọi là hiện niệm; cái từ quá khứ đưa vào hiện tại được gọi là hoài niệm; cái từ quá khứ đưa vào tương lai được gọi là tưởng niệm (tưởng tượng, phóng chiếu, suy đoán). Niệm còn có nghĩa khác của huyền môn (thiền) là tự nhớ, tự biết một cách tự phát từ tâm thức trong tĩnh lặng vô lời. Hiểu theo cách khác có nghĩa là tính biết tự phát, tính phản ánh... liện tục sẵn có không gián đoạn. Nó không phải là tâm thức, nó là tính năng hiện hữu siêu việt bên ngoài tâm thức - ở trong tâm thức nhưng không là tâm thức. Cái “hiểu’ của tri thức không phải là cái “biết” của thể nghiệm. Suy nghĩ là hữu niệm, không suy nghĩ là vô niệm. Suy nghĩ là tâm trí hiện hữu, không suy nghĩ là vô trí hiện hữu. Không có cái gọi ...

****NGỮ LUẬN NQ***

PHẬT TÂM TUỆ NGỮ … Như Lai… "Như Lai là nghĩa Như của các pháp". Nghĩa Như là gì? Như là Như Thị. Kinh Bát Nhã nói: "Sắc chính là Không, Không chính là Sắc" - sắc và không tuy khác nhau nhưng là một, trong tướng có tánh, và tánh đi liền với tướng. Đó là nguyên lý bất nhị. Cái nhìn Như Thị là cái nhìn bất nhị đối với mọi sự, thấy rõ hiện tượng và bản chất là một. Nếu còn ở trong đối đãi, tâm còn phân biệt bên này với bên kia, trong và ngoài, thì không thể có cái nhìn Như Thị được… Như Lai là một thực tại như thế ,ko từ đâu đến , cũng chăng đi về đâu… "Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. Vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên Dức Phật được gọi là Như Lai"… PHẠM TRÙ …. Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định. Mỗi bộ môn khoa học đều có hệ thống phạm trù riêng của mình phản ánh những mặt, những thuộc tính,...
Thầy kính yêu, cho con hỏi chỗ này ạ: Suy nghĩ của PHẬT là nảy sinh, đáp ứng từ VÔ NIỆM phải không ạ??
Thiền là sự sống của hồn Tôi yêu phát biểu này rằng "con người của thiền bước trong thiền và ngồi trong thiền" bởi lẽ đơn giản là thiền không thể chỉ là một phần của cuộc đời bạn. Bạn không thể làm một mảnh đời bạn có tính thiền; điều không thể được là có tính thiền trong một giờ và thế rồi phi thiền trong hai mươi ba giờ. Điều đó là tuyệt đối không thể được. Nếu bạn đang làm điều đó, điều đó có nghĩa là thiền của bạn là giả. Thiền hoặc có thể là chuyện hai mươi bốn giờ hoặc nó không thể là thiền chút nào. Nó giống như việc thở: bạn không thể thở trong một giờ và thế rồi gạt nó sang bên trong hai mươi ba giờ, nếu thế thì bạn sẽ chết. Bạn phải liên tục thở. Ngay cả khi bạn ngủ bạn phải liên tục thở. Ngay cả trong cơn mê sâu bạn phải liên tục thở. Thiền là hơi thở của hồn bạn. Cũng như việc thở là sự sống của thân thể, thiền là sự sống của hồn. Những người không nhận biết về thiền là chết về tâm linh. George Gurdjieff thường nói rằng rất ít người có hồn - và ông ấy là đúng. Ngư...

Hỏi đáp

Chào thầy kính yêu. Con xin phép hỏi thầy vài điều ạ: THIỀN LÀ TÂM RỖNG LẶNG TRONG SÁNG... nghĩa là tâm nhận biết thuần khiết và không có bất kỳ niệm, suy nghĩ nào cả - phải không thầy?? Nhờ thầy hoan hỉ giải đáp giúp con nhé. CON CÁM ƠN THẦY NHIỀU Ạ
Chào anh. Em xin phép hỏi ạ: Mọi ý niệm, ngữ luôn 2 (NHỊ NGUYÊN)... CHỈ VÔ TRÍ mới không thuộc nhị nguyên nào - đúng không anh?? Rảnh anh trả lời nhé. Cám ơn anh thân mến ạ Ngôn ngữ, lời nói là tiện dụng của tâm trí để giúp cho ý nghĩ trở nên được biểu lộ nhằm nhận định trong truyền thông, trao đổi theo qui ước định nghĩa nào đó để hiểu ra cái gì là cái gì, phân biện đúng-sai, tốt-xấu, .v.v. thế nên nó vận hành trong tính nhị nguyên, đa nguyên tương đối không thể tránh khỏi. Vô trí là ngôn ngữ của im lặng nhận biết quá trình của thực tại như nó đang vậy trong tính toàn nguyên, vô danh, vô nghĩa.

CHÀO ANH, CHO EM HỎI CHÚT Ạ: Mọi suy nghĩ của phật đều nảy sinh từ VÔ NIỆM (TĨNH LẶNG) đúng ko ANH??

Phàm nhân và vị Phật có sự khác biệt về sử dụng tâm trí. Phàm nhân sử dụng tâm trí từ kí ức (quá khứ) gắn vào hiện tại, hoặc tưởng tượng (phóng chiếu) đưa vào tương lai. Hoạt động này được gọi là phản ứng trên cơ sở cái đã biết, từ thu thập thông tin tri thức hoặc từ việc đã có sự trải nghiệm. Khi không có nhu cầu, vị Phật an trú (định tâm) trong vô trí; khi cần thiết, từ trong vô trí (cái không) ý nghĩ hiện hành đáp ứng với tình huống đang xảy ra trong hiện tại mà không hề cần phải suy nghĩ sẽ phải làm gì, tâm trí vận hành một cách tự phát. Đáp ứng xong, tâm trí lại trở về an nghỉ trong vô trí (cái không).

Bình luận NTV

Nguyen Hoang Tu Oanh Tình yêu được đề cập là tình yêu toàn thể, không có người, không có bản ngã chen vào. Câu chuyện của Rumi mới dừng ở mức người ta nhận ra là không có ai cả. Nhưng vẫn có người nhận ra, tuy đã không đồng nhất với bản ngã, nhưng vẫn có người quan sát để nhận ra không có người, và vẫn còn người nói ra là tôi không có. Điều đó chứng tỏ người ta vẫn chưa hoàn toàn trống rỗng, mặc dầu đã thấy được bản ngã và không đồng nhất với nó. Vì vậy đoạn Osho thêm vào mới đi tới chỗ tuyệt đối không có người. Khi đó chỉ có sự tồn tại đang diễn ra, không có cả người quan sát nữa. Và tình yêu lúc đó chỉ là dòng suối bất tận chảy ra giúp cho đời chứ nó không cần tới bất kì cái gì đền đáp hay nhận vào nữa. Toàn thể cuộc sống chính là tình yêu tuôn chảy mãi.
ĐÂY LÀ BÀI PHÁP CHIA SẺ CỦA ANH chân lý không có niệm chân lý không có niệm nên muốn nhập vào tánh chân như phải bằng trí tuệ trực giác vô niệm chứ không thể diẽn tả bằng ngôn ngữ ý niệm được.  / Thể bát nhã : bản thể chân như tự tánh vắng lặng không có ý niệm ... *************** Theo em CHÂN LÝ CÓ Ý NIỆM vẫn được - chứ anh?? bản thể chân như tự tánh vắng lặng không có ý niệm ...  theo em thì bản thể chân như... VẮNG LẶNG mà vẫn có niệm - có được ko anh??

NQ

TỨ CÚ TUYỆT BÁCH PHI Tứ cú là : Có, Không, Chẳng Có, Chẳng Không, Cũng Có, Cũng Không… Tất cả tư tưởng đều chẳng ra ngoài tứ cú này, nếu trụ thì chướng ngại sự dụng của bản thể tự tánh mà sanh ra bách phi (đủ thứ sai lầm), nếu lìa thì hiển bày đại dụng của Tự Tánh mà tuyệt bách phi. Tứ cú trong kinh Kim Cang là 4 phạm trù để diển tả , đó là :  1/ Khẳng định .  2/ Phủ định .  3/ Chiết trung .  4/ Hoài nghi .  Bách phi là phủ định một vấn đề gì . Như thế bách phi chỉ là 1 phạm trù trong tứ cú . Còn ly tứ cú tuyệt bách phi là không tư duy , không diễn tả , vô niệm vô ngôn  tứ cú là 4 cách diễn đạt tư tưởng . Trong kinh thường nói : ly tứ cú , nghĩa là rời niệm , không diễn tả để chỉ chân lý tuỵet đối , đệ nhất nghĩa đế , là bản thể chân như , chân lý không có niệm nên muốn nhập vào tánh chân như phải bằng trí tuệ trực giác vô niệm chứ không thể diẽn tả bằng ngôn ngữ ý niệm được. Muốn thể nhập vào chân như phải tham thoại đầu quét hết hết vô thỉ vô minh ,quét sạch nhất niệm vô minh . Chân ...
Trong mỗi con người, phổ quát bao gồm 7 thể hay 7 tầng có các chức năng riêng biệt. Đây là các phương tiện trung gian giúp cho tâm thức tương liên nhận biết thực tại nội-ngoại giới. Thể là gì? Thể chỉ có nghĩa là bạn được bao quanh bởi một tầng của nó. 7 thể bao gồm: 1. Thể vật lí hay thân thể - thể này có thể thấy được, các thể khác là vô hình, không thấy được; 2. Thể năng lượng; 3. Thể tâm trí; 4. Thể ý thức hay thể tinh thần; 5. Thể tâm linh hay thể phúc lạc; 6. Thể vũ trụ (vũ trụ bên trong liên thông với vũ trụ bên ngoài); 7. Thể niết bàn hay thể “vô thể”. Đây là bảy thể. Đằng sau bảy thể này tồn tại bên trong ‘sự hiện hữu’ (không gian thuần khiết, tính ‘không’) của chúng ta. Đây là bảy bức tường của nhà tù của chúng ta; bảy thể này là các nhà tù của chúng ta. Điều thiêng liêng ở bên trong cũng như ở bên ngoài bảy bức tường này. Với việc sụp đổ của bảy bức tường này, bên trong và bên ngoài trở thành ‘một’.  6 thể vô hình có sự tương ứng với thể vật lí (thân thể) tại một vị trí nào ...
VỀ LẠI THIÊN ĐƯỜNG Tôi đang đi đâu? Tôi đang làm gì?  Có biết tôi đang bị lạc mất thiên đường không ? Hãy trở về nguồn cội của chính tôi  Hãy lắng nghe trái tim của chính mình  Tôi sẽ nghe được âm thanh của yên lặng Thiên đường – nằm bên kía cảnh giới của thời gian  Như bầu trời xanh mênh mông trống rỗng Ánh sáng mặt trời trong tôi vẫn chiếu sáng  Tình yêu của tôi là bất tử Hãy hiện hữu . . . Trở về với bản thể thật sự của chính tôi Hãy hiện hữu . . . Đừng đánh mất sự liên lạc với tĩnh lặng của chính mình Vương quốc thiên đường – Hồn nhiên vô nhiễm  Vẫn nằm ở đó sâu trong tim ta Vĩnh hằng bất biến – Biển cả lặng im  Đã có sẵn bên trong bạn rồi Niết-ban – vùng đất thiêng liêng  Không khổ đau sầu muộn –  Như bầu trời rỗng không  Khi bạn thấy nó Bạn sẽ trở thành một người tỉnh thức Hãy hiện hữu . . . Tiếp xúc với sự hiện hữu thuần khiết của chính mình  Hãy hiện hữu . . . Đừng đánh mất sự liên lạc với tĩnh lặng của chính mình Chúng ta đang đi đâu đây? Chúng ta đang làm gì đây?  Có biết mìn...

BẢN NGÃ ẢO TƯỞNG - YÊU GHÉT VỌNG

NGÃ(ẢO TƯỞNG) Câu hỏi: Bạch Sư, con xin hỏi: lúc đầu mới tập tu mình xem "cái ngã" là ảo và đến lúc nào đó mình trả nó về đúng vị trí pháp và rõ biết như nó là. Thưa Sư vậy được không ạ? Hay như thế nào mới đúng? Trả lời: Ngã chỉ là một ảo tưởng hoàn toàn không có thật, chứ không phải  "xem như là ảo". Khi cái ta ảo tưởng hiện diện thì không còn  thấy Pháp như  thực nữa. Thật ra, không có cái ngã thì Pháp vẫn vận hành. Ngay cả Phật cũng nói: "Dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì Pháp vẫn vậy".  Phật dạy: "Tất cả Pháp vô ngã" nhưng khi cái ta ảo tưởng khởi lên thì nó chọn lựa để lấy hay bỏ một số pháp mà nó thích hay ghét rồi hình thành nội dung của cái mà nó cho là ngã và ngã sở. Vì bản ngã hoàn toàn ảo nên nó không có thực pháp nào để trả về đúng vị trí của nó cả. Khi thực sự thấy ra bản ngã là ảo tưởng thì Pháp liền xuất hiện, hay nói đúng hơn, Pháp luôn hiện diện, chỉ do ảo tưởng bản ngã che lấp nên không thấy mà thôi. Quan niệm cho rằng lúc...

OT/CÁ TÍNH VÀ BẢN NGÃ ? (1) - Còn tiếp

CÁ TÍNH VÀ BẢN NGÃ ? (1) - Còn tiếp... Cá tính và bản ngã là hai mặt của cùng một đồng tiền, cũng như cá nhân và cái “ta” (linh hồn, tâm thức, tự tánh…) là hai mặt của cùng một đồng tiền. Cá tính có một trung tâm - trung tâm đó được gọi là bản ngã. Bởi vì bản thân cá tính là giả, trung tâm cũng là giả, bởi vì chu vi giả không thể có trung tâm thực được và trung tâm thực không thể có chu vi giả được. Cá tính là không thực. Cá tính là cái bạn giả vờ là có đấy, nhưng bạn lại không có đấy. Cá tính là cái bạn phô bày ra, nhưng bạn lại không có. Cá tính là trưng bày của bạn, không phải là thực tại của bạn. Cá tính là cái bạn tạo ra xung quanh mình - hư cấu để lừa dối - nhưng bạn không có. Cá tính này có một trung tâm giả, giả cũng như bản thân nó. Trung tâm giả đó là bản ngã. Khi bạn vứt bỏ cá tính, bản ngã biến mất. Hay khi bạn vứt bỏ bản ngã và cá tính sụp đổ xuống đất, xuống cát bụi. Nhớ lấy đừng giả vờ là cái bạn không có, bằng không bạn sẽ không bao giờ có khả năng vứt bỏ bản ngã. Thế t...
TÂM TRÍ LÀ KHÔNG THỂ AN BÌNH Lời kinh: - Phật nói, Nếu người muốn biết cảnh giới Phật, thế giới của nhận biết tối thượng. Ý căn thanh tịnh như hư không. Đó là cách nói khác rằng bạn phải chuyển ra ngoài tâm trí vào trạng thái vô trí, vì không có điều như tâm trí trống rỗng. Đó là lí do tại sao tôi (Osho - diễn giả) nói thiếu sót sẽ có đó. Làm trống rỗng tâm trí sao? Làm trống rỗng không gian sao? Con người của chứng ngộ sẽ đơn giản nói, "Ông phải chuyển ra ngoài tâm trí sang vô trí." Có cuốn sách rất nổi tiếng của một giáo sĩ, Joshua Liebman. Nó đã được bán hàng triệu bản trong nhiều thứ tiếng. Nó là công trình hay; tên cuốn sách này là “Làm an bình tâm trí”. Một cách tự nhiên, mọi người đều muốn an bình tâm trí. Tôi (Osho) đã viết một bức thư năm 1950 cho ông ấy, nói "Chính tựa đề của ông chỉ ra rằng ông không biết gì về thiền. Làm an bình tâm trí là mâu thuẫn về thuật ngữ: khi tâm trí có đó, an bình không thể có được; và nếu an bình có đó, thế thì tâm trí không thể có ...
CHÀO ANH, CHO EM HỎI CHÚT Ạ: Mọi suy nghĩ của phật đều nảy sinh từ VÔ NIỆM (TĨNH LẶNG) đúng ko ANH?? Phàm nhân và vị Phật có sự khác biệt về sử dụng tâm trí. Phàm nhân sử dụng tâm trí từ kí ức (quá khứ) gắn vào hiện tại, hoặc tưởng tượng (phóng chiếu) đưa vào tương lai. Hoạt động này được gọi là phản ứng trên cơ sở cái đã biết, từ thu thập thông tin tri thức hoặc từ việc đã có sự trải nghiệm. Khi không có nhu cầu, vị Phật an trú (định tâm) trong vô trí; khi cần thiết, từ trong vô trí (cái không) ý nghĩ hiện hành đáp ứng với tình huống đang xảy ra trong hiện tại mà không hề cần phải suy nghĩ sẽ phải làm gì, tâm trí vận hành một cách tự phát. Đáp ứng xong, tâm trí lại trở về an nghỉ trong vô trí (cái không).