Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2022
Cứ sống trải nghiệm, chiêm nghiệm thực tại thân thọ tâm pháp một cách nghiêm túc tự nhiên thì tự con khám phá được đâu là khái niệm, đâu là thực tánh, đâu là tánh đế đâu là thánh đế. Con đâu cần biết trái cây này tên gì, dù nhắm mắt khi ăn nó con vẫn cảm nhận được nó như thế nào. Thực chứng cũng như vậy. ~Thầy Viên Minh.
Cứ sống trải nghiệm, chiêm nghiệm thực tại thân thọ tâm pháp một cách nghiêm túc tự nhiên thì tự con khám phá được đâu là khái niệm, đâu là thực tánh, đâu là tánh đế đâu là thánh đế. Con đâu cần biết trái cây này tên gì, dù nhắm mắt khi ăn nó con vẫn cảm nhận được nó như thế nào. Thực chứng cũng như vậy. ~Thầy Viên Minh.
THỰC CHỨNG Câu hỏi: Kính thầy! Con nghe pháp của thầy, đọc sách, đọc mục hỏi đáp, bất kỳ lúc nào, đi ngủ hay làm gì con cũng tranh thủ nghe, đọc. Con đang thực hành “luôn thận trọng, chú tâm, quan sát trong mọi hoạt động trong đời sống” để thấy như nó đang là. Một hôm con đọc ở phần hỏi đáp và thấy thầy trả lời “phần đông chỉ thấy qua khái niệm chứ chưa thấy Thực Tánh, vì khi thấy Thực Tánh cũng mới thấy được Tánh Đế chứ chưa thấy được Thánh Đế, chỉ khi thấy được Thánh Đế mới thấy ra”. Và con có đôi điều chưa rõ mong thầy hoan hỉ giúp con với ạ: 1. Làm sao để biết được là mình đang thấy qua khái niệm hay là mình đã thấy ra được thực tánh ? 2. Tánh đế, thánh đế là gì ? Đây cũng chỉ là 2 trong vô số từ ngữ phật giáo. Vậy con có cần nỗ lực chăm chỉ, kiên trì đọc sách, nghe pháp… hàng ngày để học hỏi thêm những từ ngữ giúp hiểu ra cho đến khi nào Thấy Ra không thầy ? hay con chỉ cần thực hành “thận trọng chú tâm quan sát trong mọi hoạt động của đời sống” là đủ ? Con kính xin thầy chỉ cho c...
Pháp thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau tuỳ trường hợp sử dụng…Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới (sa. dharmadhātu, dharmatā), là Chân như (sa. tathatā, bhūtatathatā), là tính Không (sa. śūnyatā), A-lại-da thức (sa. ālayavijñāna), hay xem nó như là Phật, Phật tính (sa. buddhatā), là Như Lai tạng (sa. tathāgatagarbha) Đây là Danh tự đặt gọi Bản thể chung của các vị phật hay Tánh Pháp.!
Pháp thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau tuỳ trường hợp sử dụng…Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới (sa. dharmadhātu, dharmatā), là Chân như (sa. tathatā, bhūtatathatā), là tính Không (sa. śūnyatā), A-lại-da thức (sa. ālayavijñāna), hay xem nó như là Phật, Phật tính (sa. buddhatā), là Như Lai tạng (sa. tathāgatagarbha) Vâng. Pháp thân là tánh biết NHẤT THỂ có nhiều tên gọi khác nhau nhưng đều trỏ vào CHÂN LÝ (cái một).PHẬT là người thức tỉnh, nhận ra BẢN LAI DIỆN MỤC của chính mình vốn VÔ TƯỚNG không sinh, không diệt bao la vô hạn ,vĩnh hằng.Phật có dùng một từ NHƯ LAI nghĩa là đến vậy - đi vậy... NGƯỜI đến thế gian này như gió thoảng, mây trôi... không cư ngụ ở đâu cả - mà cư ngự ở tất cả, sống như mây trắng không gốc gác chi - lúc thì hiện hữu, lúc thì đi vào vô hiện hữu - luôn sống phiêu lưu vào cái không biết - nhìn mọi sự, luôn mới ...
Pháp thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau tuỳ trường hợp sử dụng…Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới (sa. dharmadhātu, dharmatā), là Chân như (sa. tathatā, bhūtatathatā), là tính Không (sa. śūnyatā), A-lại-da thức (sa. ālayavijñāna), hay xem nó như là Phật, Phật tính (sa. buddhatā), là Như Lai tạng (sa. tathāgatagarbha) Vâng. Pháp thân là tánh biết NHẤT THỂ có nhiều tên gọi khác nhau nhưng đều trỏ vào CHÂN LÝ (cái một).PHẬT là người thức tỉnh, nhận ra BẢN LAI DIỆN MỤC của chính mình vốn VÔ TƯỚNG không sinh, không diệt bao la vô hạn ,vĩnh hằng.Phật có dùng một từ NHƯ LAI nghĩa là đến vậy - đi vậy... NGƯỜI đến thế gian này như gió thoảng, mây trôi... không cư ngụ ở đâu cả - mà cư ngự ở tất cả, sống như mây trắng không gốc gác chi - lúc thì hiện hữu, lúc thì đi vào vô hiện hữu - luôn sống phiêu lưu vào cái không biết - nhìn mọi sự, luôn mới ...
Pháp thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau tuỳ trường hợp sử dụng…Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới (sa. dharmadhātu, dharmatā), là Chân như (sa. tathatā, bhūtatathatā), là tính Không (sa. śūnyatā), A-lại-da thức (sa. ālayavijñāna), hay xem nó như là Phật, Phật tính (sa. buddhatā), là Như Lai tạng (sa. tathāgatagarbha) Vâng. Pháp thân là tánh biết NHẤT THỂ có nhiều tên gọi khác nhau nhưng đều trỏ vào CHÂN LÝ (cái một).PHẬT là người thức tỉnh, nhận ra BẢN LAI DIỆN MỤC của chính mình vốn VÔ TƯỚNG không sinh, không diệt bao la vô hạn ,vĩnh hằng.Phật có dùng một từ NHƯ LAI nghĩa là đến vậy - đi vậy... NGƯỜI đến thế gian này như gió thoảng, mây trôi... không cư ngụ ở đâu cả - mà cư ngự ở tất cả, sống như mây trắng không gốc gác chi lúc thì hiện hữu, khi thì đi vào vô hiện hữu
Con kính chào thầy, Con Xin lỗi lại làm phiền thầy ạ: Con đọc nhiều tài liệu tâm linh về các khái niệm của TÂM như sau: 1.TÂM là não bộ 2.TÂM là toàn bộ THÂN THỂ 3. TÂM LÀ TÁNH KHÔNG - BAO TRÙM TOÀN THỂ vạn hữu Theo thầy câu nào đúng ạ?? Rảnh thầy trả lời con nhé. CON CHÚC THẦY LUÔN MẠNH KHỎE
Chào anh, em đọc nhiều tài liệu tâm linh về các khái niệm của TÂM như sau: 1.TÂM là não bộ 2.TÂM là toàn bộ THÂN THỂ 3. TÂM LÀ TÁNH KHÔNG - BAO TRÙM TOÀN THỂ vạn hữu Theo anh câu nào đúng ạ??
Thuật ngữ “hư không thuần khiết” hay “tính không thuần khiết” trỏ vào trạng thái nhị nguyên tan biến, các cực đối lập đã hoà nhập vào nhau trong tính toàn bộ (bất nhị): trong cái này có cái kia không còn tách rời để phân biệt cái gì là cái gì.  Khi dùng ngôn từ để diễn đạt nó sẽ mang tính nghịch lí, mâu thuẫn không thể xác định rõ ràng được. Ví dụ: sắc tức không, không tức sắc; sắc không khác không, không không khác sắc... (Tâm kinh bát nhã); trống rỗng tức tràn đầy, tràn đầy tức trống rỗng. Chủ thể tức đối thể; người quan sát tức cái quan sát; sống tức chết, chết tức sốngp; vô minh tức phật tính, phật tính tức vô minh .v.v. và .v.v.
HẾT SINH LẠI TỬ ; TỬ SINH SINH TỬ KO NGỪNG NGÀY VÀ ĐÊM .THIỀN CÓ CÂU THAI NGHÉN SINH ĐẺ MÃI BAO GIỜ CHẠM MẶT CỐ NHÂN .ĐỨC THẾ TÔN  CÓ LỜI CHÚNG TA MÃI LỘI BƠI TRONG DÒNG SÔNG SINH DIỆT .TÁM VẠN BỐN NGÀN Ý NIỆM ĐÃ KHỞI ĐỘNG DÙ MỞ MẮT HAY NHẮM MẮT .... Thân thể này có sinh diệt trùng trùng duyên khởi. BẢN THỂ CON NGƯỜI TA VỐN KHÔNG SINH DIỆT chứa nhiều sinh tử trong nó, siêu việt lên sinh tử.Người mê mãi lội bơi trong dòng sông sinh diệt, luân hồi thế gian, người tỉnh thấy rõ thực tánh sinh diệt, thấy mọi sự vô thường, vô ngã ... không còn sợ hãi sống chết. Người giác ngộ nhận ra BẢN LAI DIỆN MỤC của chính mình, không đồng hóa với bất kỳ điều gì thuộc thế giới phàm phu này, sống hài hòa với CHÂN TÂM, BẢN TÁNH THUẦN KHIẾT luôn sẵn có nơi mỗi người, khi đó họ cảm nhận niềm an lạc vĩnh hằng - thứ không thuộc vào thế gian này... THẦY TTTT
HẾT SINH LẠI TỬ ; TỬ SINH SINH TỬ KO NGỪNG NGÀY VÀ ĐÊM .THIỀN CÓ CÂU THAI NGHÉN SINH ĐẺ MÃI BAO GIỜ CHẠM MẶT CỐ NHÂN .ĐỨC THẾ TÔN  CÓ LỜI CHÚNG TA MÃI LỘI BƠI TRONG DÒNG SÔNG SINH DIỆT .TÁM VẠN BỐN NGÀN Ý NIỆM ĐÃ KHỞI ĐỘNG DÙ MỞ MẮT HAY NHẮM MẮT ....
CHÀO ANH Ạ, CHO EM HỎI VỀ KHÁI NIỆM *HƯ KHÔNG THUẦN KHIẾT* OSHO nói hư không thuần khiết - nghĩa là trạng thái không suy nghĩ... người quan sát và vật quan sát là MỘT... chỉ là không gian thuần khiết - đúng không anh??
TÂM BIẾT, TÁNH BIẾT vốn vô hình tướng, bao la, vô hạn, vĩnh hằng - mà ai cũng có. TÁNH BIẾT này còn có nhiều tên gọi là khác nhau là CHÂN TÂM, PHẬT TÁNH ... đúng không anh MĐ?
Chào chị ạ: cho em hỏi các khái niệm về TÂM 1.Khi ĐỨC PHẬT dùng từ TÂM là nói về não bộ - ?? 2.Cách hiểu khác TÂM là TOÀN BỘ THÂN THỂ ? 3.Có cách hiểu nữa là TÂM = CÁI TOÀN THỂ = CÁI TOÀN BỘ = toàn thể vạn hữu?? NHỜ CHỊ XEM 3 PHÁT BIỂU như vậy   câu nào đúng ạ??
Chào anh em muốn hỏi 2 câu hỏi: 1.TÂM nghĩa là trùm khắp vạn hữu 2.TÂM nghĩa là toàn bộ thân thể NHỜ ANH  XEM CÂU 1, 2... câu nào đúng nhé??
KINH NIỆM XỨ (Satipatthàna sutta)  TRUNG BỘ KINH (Majjhima Nikaya) -  Như vầy tôi nghe.  Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo.  Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: - Bạch Thế Tôn.  Thế Tôn thuyết như sau: - Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.  Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.  1.Quán thân  Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đ...
Chào thầy ạ, hôm trước con có hỏi và thầy trả lời như sau: CẢM XÚC THUỘC VỀ TÂM sau đó mới biểu hiện lên THÂN THỂ. Con chưa rõ ý này ạ: TÂM mà thầy nói là NÃO BỘ hay là TOÀN BỘ THÂN THỂ à thầy? RẢNH THẦY GIẢI ĐÁP GIÚP CON NHÉ. CON CẢM ƠN THẦY
Đây là câu phát biểu của THẦY trần thiện thanh tâm (bạn em): TÂM CHỦ THÂN THÌ CẢ THÂN VÀ TÂM ĐỀU AN LẠC  .TUỆ TRÍ LUÔN THẢN NHIÊN TRƯỚC MỌI HIỆN TƯỢNG THÀNH TRỤ HOẠI KO .LIỄU THOÁT SINH TỬ Cho em hỏi chỗ này: THÂN - TÂM theo em là bình đẳng... sao vị THẦY  lại nói: TÂM CHỦ THÂN THÌ CẢ THÂN VÀ TÂM ĐỀU AN LẠC  TÂM ở đây là nói NÃO BỘ đúng ko anh?
KHI THỰC QUÊN MÌNH ẮT LÀ BẠN ĐÃ VỀ LẠI BẢN THÂN THANH TỊNH BẢN CHẤT VẠN HỮU LÀ CÁI KHÔNG (VÔ NGÃ), tất cả là một - vũ trụ mà không có cái tôi, chỉ có CÁI ĐANG HIỆN HỮU đang là ngay khoảnh khắc hiện tại, vĩnh hằng. SỐNG TOÀN BỘ KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI - KHI THỰC QUÊN MÌNH ẮT LÀ BẠN ĐÃ VỀ LẠI BẢN THÂN THANH TỊNH, bạn biến mất vào vô hiện hữu nhưng thu lại được BẢN THỂ NĂNG LƯỢNG BAO LA VÔ HẠN THUẦN KHIẾT... THẦY TTTT 
TẠI SAO SUY NGHĨ, CẢM XÚC KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH MÌNH? Mọi người ý kiến cho dzui nhé. BẠN LÀ BẦU TRỜI, suy nghĩ ,cảm xúc giống như mây, lúc đến lúc đi mà không thể chạm vào BẢN THỂ BẤT TỬ BÊN TRONG MỖI NGƯỜI. Bầu trời là TÂM của chúng ta là bản chất vĩnh hằng thực sự  của chính mình. Mây -  suy nghĩ, cảm xúc, tâm trí này là nhất thời lúc ẩn, lúc hiện mà không phải là bản chất thực sự của ta. HÃY NGHĨ MÌNH GIỐNG NHƯ BẦU TRỜI BAO LA VÔ HẠN, KHÔNG GIAN THUẦN KHIẾT mà từ đó vạn hữu khởi xuất, sinh khởi lên từ BẦU TRỜI TRONG XANH TRỐNG RỖNG kia ... anh MĐ nhỉ
NGƯỜI KÍNH YÊU  JUDDU KRISNAMURTI – TỪ BÓNG TỐI ĐẾN ÁNH SÁNG TÌM KIẾM NGƯỜI KÍNH YÊU Bạn hỡi, tôi chỉ cho bạn con đường sẽ mở rộng trái tim bạn để chào đón người bạn kính yêu. Giống như kim loại quý được tìm thấy ở một độ sâu lớn lao và để khám phá ra chúng bạn phải đào sâu vào trong trái tim của thế giới, thì nếu bạn muốn nhìn thấy gương mặt của người kính yêu, bạn cũng phải lặn sâu vào trong trái tim mình và xé rách hết tấm màn này đến tấm màn khác che giấu hào quang, ánh sáng cuộc đời bạn. Giống như đốm lửa bị bao bọc bởi khói dày trước khi nó bùng cháy thành một ngọn lửa dữ dội. Cho nên, bạn hỡi, trái tim và tâm trí bạn đang trong một đám mây u ám chỉ có thể được xua tan bởi khao khát từ ý định sâu xa của bạn. Bạn hỡi, người kính yêu của bạn, khao khát của trái tim bạn, là người tôi hết mực kính yêu. Trong quá khứ có một tấm màn phân tách Ngài khỏi bản thân tôi, nhưng giờ đây tôi đã phá hủy sự phân biệt này và chào đón Ngài vào trong trái tim mình. Ngài trú ngụ ở đó và tôi được đốt...
CÁI BIẾT VÔ HÌNH TƯỚNG bên trong con người ta là vĩnh hằng,bao la, vô hạn - không bao giờ thay đổi - đúng không anh??... tánh biết ngụ ý là tính phạn xạ thuần khiết giống như TÂM GƯƠNG TRỐNG RỖNG, TÁNH BIẾT luôn thấy rõ tất cả, kể cả lúc anh vui hay buồn, thương hay ghét, được hay mất.... thì tánh biết vẫn không mất đi. Chỉ vì anh chạy theo cái được mất, thương ghét, vui hay buồn mà không nhận ra TÁNH BIẾT của mình thôi... anh MĐ nhỉ
Minh Đỗ Bá Tùng nói hư không bên ngoài (tạm gọi như vậy) cũng là nói đến hư không bên trong, là Cái Biết Trống Rỗng. Nó lúc nào cũng đang với tới mình nhưng mình quay lưng với nó nên có cảm giác là không với tới nó.
Chào thầy ạ, tự nhiên mấy hôm nay con lại có ý nghĩ mơ hồ, nhập nhằng giữa các khái niệm,mong thầy giải đáp ạ: 1. Cảm xúc thuộc đầu hay thân thể ạ? 2. Cảm giác,Xúc động, tâm trạng thuộc thân thể - đúng không thầy? Rảnh nhờ thầy phân tích rõ ràng các khái niệm cho con hiểu rõ nhé. CON CÁM ƠN SƯ ÔNG Ạ
Chào anh ạ, tự nhiên mấy hôm nay em lại có ý nghĩ mơ hồ, nhập nhằng giữa các khái niệm,mong anh giải đáp ạ: 1. Cảm xúc thuộc đầu hay thân thể ạ? 2. Cảm giác,Xúc động, tâm trạng thuộc thân thể - đúng không anh? Rảnh nhờ anh phân tích rõ ràng các khái niệm cho em hiểu rõ nhé. EM CÁM ƠN ANH Ạ
Thực tại hiện sinh của tồn tại vốn không có tên (vô danh), không có nghĩa (vô nghĩa), hoặc biểu hiện qua các dạng tướng (hữu hình), hoặc biểu hiện qua vô dạng (vô hình) .v.v. Nhưng khi dùng ngôn ngữ để diễn đạt các trạng thái của chúng thì tâm trí sẽ phân chia cái bất nhị ra thành nhiều bộ phận mảnh mẩu như nhất nguyên, nhị nguyên, tam nguyên, đa nguyên. Thế nên khi dùng ngôn ngữ diễn đạt điều gì đó thì nhị nguyên phát sinh để đối chiếu - bởi có cái này mới có cái kia. Chẳng hạn, dùng từ “năng lượng” là trỏ vào trạng thái rung động các điện tử ở tần số thấp thì gọi là năng lượng, điện tử rung động cực nhanh liên kết chặt chẻ thì gọi là vật chất; nhưng điện tử rung động được thì phải có nhân (trung tâm) là động lực kích hoạt để điện tử vận hành. Khi dùng ngôn ngữ để diễn đạt việc thể nghiệm các trạng thái của con người trong vô lời, thế thì tính nhị nguyên cũng sẽ phát sinh để có sự phân biệt rõ cái gì là cái gì. Chẳng hạn, tâm thức là trung tâm còn các phần khác là ngoại vi (chu vi); t...
KHI NÓI VỀ BIỄN .THIỀN DỤ CHO CHÂN TÂM ???. KHI NÓI VỀ TRĂM SÔNG NGHÌN SUỐI , ẨN DỤ CHO THỨC TÂM ???  KHI NÓI VỀ BẦU TRỜI XANH THÌ ẨN DỤ GÌ ĐÂY ??? HƯ KHÔNG VÀ CHÂN KHÔNG ĐỒNG HAY KHÁC ??? HƯ KO HAY CHÂN KO CÓ NHỮNG GÌ  DÙ NÓ TRỐNG RỔNG ??? * KHÔNG BIẾT ! ĐỂ THAM ĐÃ * Năm miền tây....  Bài hay Thầy ạ !  Cái chuyện Hư không hay Chân không ai mà biết được nếu chưa có được Tâm Rỗng như hư không ! Bầu trời trong xanh ý là ko còn vọng tưởng của tâm thức ...  Hư ko và chân ko chẳng hai chẳng khác ... Vì vốn là một thể trống rỗng ... Chỉ khác tên gọi thôi ... Giống như , tổ Đạt Ma thì nói tâm , còn các tổ khác thì nói Phật tánh , bản lai diện mục , nói tánh ko , tên tuy khác nhưng là một ... Phi Nhanh ... Này tên chúng sanh vô dụng nghe ta bung pháp cố gắn mà tiếp thu sẽ có lợi ích lớn ... Ví như ánh sáng của 10 cây đèn điều chồng lên nhau thì mọi vật sẽ thấy sáng , ánh sáng của 10 cây đèn hoà nhập làm một thể  thì ko thể phân biệt được ánh sáng đó là của cây đèn nào ... Vì nó đã dung hoà với...
Hihi Bắp Ngô ngon quá thầy,đàm đạo - thưởng thức,uống trà với CHƯ TỔ,  ăn ngô trong thiền thì hạnh phúc gì bằng - thầy nhỉ. SỐNG THIỀN VỚI TÁNH BIẾT TRONG SÁNG trong những lúc uống trà,ăn uống thảnh thơi mọi lúc thì cảm giác vô cùng an lạc,an bình, vui vẻ - thầy ạ.
CHƯ TỔ BA PHẢI Ư ??? KHI TỔ RA CÔNG ÁN ; GIẢI NGỘ XONG TỔ CŨNG BẢO UỐNG TRÀ ĐI ....GIẢI CHẲNG ĐƯỢC CŨNG UỐNG TRÀ ĐI ... CŨNG VẬY ; THƯƠNG TẤT CẢ NGƯỜI LÀNH THƯƠNG LUÔN NGƯỜI CHƯA LÀNH ...BA PHẢI Ư ??? CHẲNG HIỂU CHÍNH TA LUÔN ! TẦM THƯỜNG , BÌNH THƯỜNG , THƯỜNG .??? CHỨNG ; KO CHỨNG ; KO KO CHỨNG ???                 " LIỄU LIỄU THƯỜNG TRI "" BÌNH AN , KHINH AN " Hihi Bắp Ngô ngon quá thầy,đàm đạo - thưởng thức,uống trà với CHƯ TỔ,  ăn ngô trong thiền thì hạnh phúc gì bằng - thầy nhỉ. SỐNG THIỀN VỚI TÁNH BIẾT TRONG SÁNG trong những lúc uống trà,ăn uống thảnh thơi mọi lúc thì cảm giác vô cùng an lạc,an bình, vui vẻ - thầy ạ.
Chào bạn , đây là pháp của thầy viên minh "VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI THOÁT RA MÀ LÀ THẤY RA, thoát ra mà chưa thấy ra thì cũng dính lại thôi.Cần chọn vẹn tỉnh thức trong từng khoảnh khắc với mọi hoạt động thô tế hàng ngày thì mới thấy ra.Khi đã thấy ra mới thực sự giác ngộ, giải thoát Thầy VIÊN MINH" Mình thắc mắc là thầy nhấn mạnh yếu tố THẤY RA và THOÁT RA. Theo bạn  liệu có trường hợp nào THẤY RA mà vẫn không giác ngộ, giải thoát - không bạn? Mình thắc mắc, nhờ bạn giải đáp nhé
"Không thiền, không tịnh, Ta cũng không Chẳng kiếm, chẳng tìm, Pháp liền thông Chỉ tại phân vân đời khốn khổ Sao bằng rỗng lặng, Tánh thong dong" THẦY VIÊN MINH DẠ, con chào thầy ạ, mong thầy giải đáp giúp con chỗ này nhé: "Không thiền, không tịnh, Ta cũng không" nghĩa là sao sư ông? Mong thầy bớt chút thời gian giải đáp nhé. Kính chúc sư ông pháp thể khinh an ạ.
Chào anh, theo bài kệ trên câu nói: "Không thiền, không tịnh, Ta cũng không"... nghĩa là thế ạ??
TỪ NƠI HƯ KHÔNG HOA RƠI CHẲNG NGỪNG ĐỂ CÚNG DƯỜNG TẤT CẢ .CÓ VỊ CHẲNG HỀ HAY BIẾT NÊN HOA TAN HÒA NƠI KHÔNG VÔ TẬN .CÓ VỊ  CHỢT THỨC GIẤC VỘI PHỦI HOA NHƯNG NHỮNG ĐÓA HOA ẤY CỨ BÁM CHẮC VÀ CỐ PHỦI .HOA RƠI NHƯNG PHẤN HOA LẠI BÁM PHẢI... TINH TƯỜNG MỚI NGỬI THẤY MÙI HƯƠNG HOA ẤY . Hoa hiện thân cho cái đẹp,mong manh, tinh tế gửi hương xa mãi, sớm nở tối tàn. Phải là người có giác quan tinh tế mới cảm nhận khoảnh khắc hoa tỏa hương thơm ngào ngạt - ngay nơi thực tại hiện tiền... cảm nhận được vẻ đẹp của hoa hồng ngất ngây cùng men say THƯỢNG ĐẾ... BẠN THẤY HOA TRÀN NGẬP TRONG TÔI, TÔI TRÀN NGẬP TRONG HOA - không có biên giới tách rời, đó là cảm nhận, nhận biết THUẦN KHIẾT, TÌNH YÊU VÀ CÁI ĐẸP... thầy TTTT
Em chào chị  ạ, hôm nay em muốn trình câu hỏi nhé chị: Có chỗ em chưa hiểu đoạn giảng pháp của thầy VIÊN MINH: "Càng lặng lẽ khách quan lắng nghe cơn giận dữ đó bao nhiêu càng giác ngộ nó rõ ràng bấy nhiêu. Khi bạn lắng nghe sự sinh, diệt của cơn giận dữ một cách chăm chú không xao lãng bạn sẽ hiểu được nó và thấy nó biến mất một cách vô cùng mau chóng. Lúc đó mặc dù bạn đang giận dữ bạn vẫn thanh tịnh trong hai thời: thanh tịnh lắng nghe cơn giận và thanh tịnh khi cơn giận biến mất." Chị nói rõ hơn câu này vì em chưa hiểu nhé chị: "bạn đang giận dữ bạn vẫn thanh tịnh trong hai thời: thanh tịnh lắng nghe cơn giận và thanh tịnh khi cơn giận biến mất."... nghĩa là thế nào? Nhờ chị bớt chút thời gian giải đáp ạ. Em cám ơn chị nhiều
Câu hỏi: "...Bạch Thầy, cho con xin hỏi vì sao con sinh ra toàn gặp bất hạnh, không thấy đâu là hạnh phúc cả. Phải chăng đó là nghiệp con phải trả? Trả lời: Sinh ra trong cuộc đời không phải để hạnh phúc, chính vì hạnh phúc mà biết bao người phải chuốc lấy khổ đau. Nhưng ngược lại, ai chịu đựng được đau khổ với thái độ sáng suốt, nhẫn nại, bình thản, an nhiên thì người ấy mới thực sự có được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có trong tâm hồn mỗi người, không bao giờ có trong cuộc đời. Đừng đồng hoá hạnh phúc với sự thỏa mãn, vì thỏa mãn và bất mãn thường hoán đổi nhau như hai mặt của một đồng xu. Muốn thỏa mãn đương nhiên phải đối đầu với bất mãn! Cũng không phải sinh ra để trả nghiệp mà chính nhờ nhân quả nghiệp báo mỗi người mới học ra được bài học mình đã chọn qua nhận thức và hành vi của chính mình khi tạo mối quan hệ với cuộc sống này. Nghiệp báo chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết nhận nó làm bài học giác ngộ ******** "Thưa Thầy, ...Khi có một chuyện buồn, con đã thực tập quan s...
Sắc Không ! Chúa là Tỉnh thức , sa tăng là Mê ..Tính chấp mê vẫn mê ..Tinh là ko mê tỉnh ..Hihi..thì mới hoàn toàn là Chúa .. Vâng THOÁT KHỎI NHỊ NGUYÊN mê tỉnh ... thì mới giác ngộ, giải thoát - anh Quang
Vâng!đúng vậy,anh QUANG - Chúa và sa tăng đều thuộc vào điều thiêng liêng, là THƯỢNG ĐẾ TOÀN THỂ, là tất cả.SA Tăng, thượng đế vốn là KHÔNG...không gì cả (trống rỗng thuần khiết). Sự tồn tại không phải là Thượng đế mà là TÍNH THƯỢNG ĐẾ.... tính thượng đế phải được tìm thấy trước hết ở bên trong bạn. Chừng nào mà bạn chưa từng nếm trải nó trong bản thể của riêng mình bạn sẽ không có khả năng thấy nó ở bất kỳ đâu khác.Một khi đã nếm trải nó bạn sẽ say sưa, ngất ngây với điều thiêng liêng, thế thì bạn thấy điều đó trong cây cối, núi sông, biển xanh, bầu trời, lá vàng, hoa đỏ... bạn sẽ thấy nó trong mặt trời,mặt trăng, các vì sao.Bạn sẽ có khả năng thấy nó trong con vật, chim chóc, mọi người, sông núi... TOÀN THỂ SỰ TỒN TẠI phản xạ hiểu biết của bạn,trở thành tấm gương cho bạn.Bạn sẽ thấy gương mặt riêng mình ở mọi nơi (bạn thấy mình trong thượng đế, quỷ sa tăng,trong người tốt, người xấu, trong thánh nhân, tội nhân, trong sự thanh bạch của người nữ, trong những những vẻ nhớp nhúa của nhữn...
Tiềm năng vốn bằng nhau ở mỗi người. Cảm giác: “Nghĩ rằng tôi không có giá trị gì..” là Hoàn toàn sai lầm. Bạn đang tự lừa dối chính mình. Chúng ta ai cũng đều có năng lực tư duy & Sáng tạo do vậy, thử hỏi ta thiếu cái gì đây? Thật ra là có thiếu gì đâu ..? Do không thấy ra thôi ! ..Nếu có năng lực ý chí, bạn sẽ thấy ra Hạnh Phúc mà bạn Sẵn có …Bạn có thể nói rằng: “Bạn là chủ nhân đích thực của chính bạn…” Đơn giãn hành trang trên đường trở về ngôi nhà của Bạn !..Không cần phải vào tu viện , không cần triết học phức tạp và với những giáo điều ràng buộc...  Bộ não và trái tim của bạn chính là chùa chiền , triết học là lòng khoan dung , tự do là giáo điều  … Bạn không thể tìm ra được **Chính mình trong quá khứ hay tương lai. Nơi duy nhất mà bạn có thể tìm ra được chính mình là ngay Phút Giây Hiện Tại…?? “Bạn thử nghĩ xem trong từng giây phút ngay hiện tại khi bạn tiếp xúc không còn bận tâm mọi khái niệm ràng buộc được qui ước từ trước thì trong lòng bạn chẳng phải luôn là nhẹ nhàng ...
Mỹ bắt kẻ hành hung loạt phụ nữ gốc Á
BIỄN TÂM ĐANG PHẲNG LẶNG ; TẠI SAO CHÚNG TA CỨ SINH Ý LAO XAO CHI CHO BẬN RỘN THẾ ???  TD : THỊ PHI , VÔ THỨC VỀ  ĂN UỐNG , NÓI CƯỜI , LO LẮNG SỢ HÃI CHUYỆN NGOÀI TẦM VỚI .... Bản chất vạn pháp là yên tĩnh, phẳng lặng (không lời) - như cây xanh, gió thổi,lá vàng rơi xào xạc,vũ trụ - tinh tú nhảy múa... vốn dĩ vô cùng đơn giản. Nhưng con người lại đem suy nghĩ, ý tưởng của mình áp đặt lên sự tồn tại,văn hóa,xã hội, chính trị hóa mọi vấn đề... làm cho tinh thần luôn bận rộn, lao xao, buông lung,phóng dật trong ăn uống, nói cười,lo lắng sợ hãi những chuyện không đâu.Do đó để không dính mắc vào những vấn đề này chúng ta nên an trú vào TÁNH BIẾT RỖNG LẶNG,TRONG SÁNG nơi mỗi người... luôn sống thiền thong dong - khi bạn trở nên nhận biết hơn và thấy được cái đẹp nội tâm bên trong con người mình, bỗng nhiên bạn sẽ thấy mọi cái đẹp thế giới bên ngoài nhạt nhòa đi,một khi BẠN ĐÃ THẤY SỰ THUẦN KHIẾT của mình... thì bạn sẽ biết cách làm thế nào để SỐNG MỘT MÌNH VÀ KHÔNG BỊ Ô NHIỄM BỞI XÃ HỘI, VĂN...
Con kính chào thầy, cho phép con nêu câu hỏi ạ: Đây là bài thơ - kệ của thầy: Dù tu trăm ngàn cách Không bằng tự biết mình Mỗi phút giây trong sáng Mới thật là chân minh Thầy VIÊN MINH DẠ THẦY, CON MUỐN HỎI CHỖ NÀY Ạ:  "Mỗi phút giây trong sáng"... nghĩa là mỗi phút giây sống với TÁNH BIẾT TRONG SÁNG - thì đó là chân minh - phải không thầy? TÁNH BIẾT VỐN RỖNG LẶNG TRONG SÁNG, Khi HỮU SỰ cần suy nghĩ thì tánh biết đáp ứng suy nghĩ phù hợp với thực tại - thầy nhỉ. Rảnh nhờ thầy bớt chút thời gian đọc câu hỏi và giải đáp cho con nhé. CON CÁM ƠN SƯ ÔNG nhiều ạ.

THIỀN TRONG TRỐNG RỖNG

Gương chưa bao giờ níu bám lấy bất kì phản xạ nào; dù mặt đẹp thế nào có thể nhìn vào trong gương, nó không bao giờ níu bám lấy điều đó. Mặt được phản xạ. Khi người này đã đi rồi, mặt biến mất. Gương vẫn còn trống rỗng, thiền nhân cũng vậy: người đó phản xạ mọi thứ và vậy mà vẫn còn trống rỗng, bởi vì người đó không níu bám. (“Quán tâm pháp” - Osho)
VỚI PHÓNG CHIẾU RIÊNG CỦA BẠN… BAO GIỜ CŨNG GÂY THẤT VỌNG Lời kinh: - Đệ tử hỏi: “Thiền trong trống rỗng là gì?” - Bồ đề đạt ma nói: Người quan sát mọi sự trong thế giới hiện tượng, vậy mà bao giờ cũng cư ngụ trong trống rỗng. Đó là thiền trong trống rỗng. Câu trả lời đơn giản, chỉ là câu trả lời bản chất, nhưng nếu bạn có thể hiểu được câu trả lời này theo cách tồn tại, bạn sẽ không bao giờ như cũ lần nữa. Những lời đơn giản, nhưng chúng có thể trở thành chiếc thang sang thế giới kia. - “Người quan sát mọi sự trong thế giới hiện tượng, vậy mà bao giờ cũng cư ngụ trong trống rỗng. Đó là thiền...” Nhìn toàn thể thế giới dường như nó bao gồm các cái bóng. Nó thực sự chứa các cái bóng. Nó được làm từ chất liệu mơ. Bởi vì chúng ta tin vào nó, nó thu được thực tại trong cùng tỉ lệ như chúng ta tin vào nó. Khoảnh khắc niềm tin của bạn biến mất, điều bạn tin vào cũng biến mất. Bạn thấy người phụ nữ và bạn phóng chiếu cái đẹp lên cô ấy và cô ấy có vẻ đẹp thế, như vàng thế, không của thế giới n...
Nguyệt à, anh sợ lạnh lắm, hôm qua anh lên tec ko... thấy ấm phù hợp với THÂN NHIỆT CỦA ANH - CHO NÊN ANH XIN PHÉP ở tecko vài hôm nữa để tránh rét em nhé. EM HOAN HỈ, VÀ đừng nghĩ lung tung em nhé. Anh thương em nếu có sai sót thì tha lỗi cho anh nhé. Chúc em làm việc vui vẻ, em chấp nhận cho anh ở chung cư tecko tránh lạnh vài hôm nữa nhé.
Muốn Tâm Thanh Tịnh Đừng Nên Để Ý Đến Lỗi Người Khác Người thật sự biết tu là tự mình tu, không nhìn người khác. Nhìn người khác trong tâm sanh phiền não, sẽ có ý kiến; có ý kiến thì tâm liền bất bình, liền không thanh tịnh.  Đến khi nào sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà thấy như không thấy, nghe như không nghe thì tâm thanh tịnh rồi. Đối với tất cả các pháp thì rất rõ ràng, minh bạch. Tuy đã rõ rồi nhưng trong tâm không chấp trước.  Nói dễ hiểu hơn chút là tuyệt đối không để trong tâm mấy chuyện này, trong tâm cái gì cũng đều không có. “Vốn không có một vật” mà Lục Tổ nói là tâm không có gì cả. Đến lúc đó liền được tâm thanh tịnh, vãng sanh mới nắm chắc được. Lục Tổ nói rất hay: “Vốn không có một vật, nơi nào dính bụi trần” chính là vô tướng. “Vô tướng” không phải là nói không có hiện tượng bên ngoài mà là trong tâm không chấp trước mọi hình tướng.  Vì thế vô tướng không phải là không có cái tướng bên ngoài mà là không có tất cả vọng tưởng, chấp trước ở trong tâm...