Con chào thầy, đây là bài chia sẻ của thầy:


- Khi con đang làm một việc gì thì tuỳ công việc dễ hay khó mà ứng sự thận trọng chú tâm quan sát nhiều hay ít.  

- Khi con đang nghỉ ngơi, để tâm không chạy lang thang thì cần trở về trọn vẹn tỉnh thức nơi thực tại thân tâm đang là.

- Khi con ứng ra với hoàn cảnh xung quanh thì chỉ cần tâm trong lành định tĩnh sáng suốt là được.

- Khi buông thư vô sự (vô vi vô ngã) thì tâm tự trở về với bản chất rỗng rang lặng lẽ trong sáng của nó.


Con muốn hỏi chỗ này ạ:

1.- Khi buông thư vô sự (vô vi vô ngã) thì tâm tự trở về với bản chất rỗng rang lặng lẽ trong sáng của nó... NGHĨA LÀ KHI MỘT MÌNH, VÔ SỰ... TÂM TRỞ VỀ TÁNH BIẾT, GIỐNG NHƯ TẤM GƯƠNG TRONG SÁNG VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ Ý NIỆM NÀO CẢ phải không thầy??

2.- Khi con ứng ra với hoàn cảnh xung quanh thì chỉ cần tâm trong lành định tĩnh sáng suốt là được.


Nhờ thầy giải thích:  trong lành định tĩnh sáng suốt... nghĩa là thế nào ạ. NÓ CÓ GIỐNG VỚI NGHĨA TÁNH BIẾT RỖNG LẶNG TRONG SÁNG không thầy??

Rảnh thầy giải thích cho con nhé. Con xin tri ân thầy, con cám ơn thầy nhiều lắm ạ.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .