Trí não tịch lặng
Chúng ta đã trở nên quá khôn khéo. Bộ não của chúng ta đã được rèn luyện để trở nên tinh xảo, sắc bén.
***Bộ não được nhồi nhét với rất nhiều thông tin và chúng ta sử dụng điều này cho những nghề nghiệp sinh lợi. Người khôn khéo, trí tuệ được khen ngợi, được thể hiện sự tôn vinh. Những người như vậy dường như chiếm đoạt tất cả các vị trí quan trọng trên thế giới; họ có quyền lực, địa vị, uy tín; nhưng sự khôn khéo(mưu mô, xảo quyệt, mưu mẹo, lươn lẹo...) của họ cuối cùng lại phản bội họ(nó hủy diệt chính họ). Trong thâm tâm, họ không bao giờ biết tình yêu là gì hay lòng bác ái sâu sắc và lòng quảng đại(bao dung, độ lượng), vì họ được bao bọc trong sự ảo tưởng, phù phiếm và kiêu ngạo.
***Điều này đã trở thành khuôn mẫu của tất cả các trường được ưu đãi. Một chàng trai hay cô gái trong một ngôi trường thông thường, bị mắc kẹt trong nền văn minh hiện đại và bị mất đi toàn bộ vẻ đẹp của cuộc sống. Khi bạn đi lang thang qua những khu rừng với bóng râm mát mẻ và ánh sáng lấp lánh và bất ngờ đến với một không gian rộng mở, một đồng cỏ xanh mướt bao quanh bởi những hàng cây trang nghiêm, hoặc một dòng suối lấp lánh, bạn sẽ tự hỏi tại sao con người lại đánh mất mối quan hệ của mình với thiên nhiên và vẻ đẹp của trái đất, lá rụng và cành gãy. Nếu bạn đã mất liên lạc với thiên nhiên, thì bạn chắc chắn sẽ mất mối quan hệ với người khác.
***Thiên nhiên không chỉ là những bông hoa, bãi cỏ xanh dễ thương hay dòng nước chảy trong khu vườn nhỏ của bạn, mà là cả trái đất với muôn hình vạn trạng. Chúng ta cho rằng thiên nhiên tồn tại vì mục đích sử dụng của chúng ta(khai thác rừng, khoáng sản, săn bắt chim muông thú rừng hay đánh bắt thủy sản hoặc là khai thác dầu mỏ...), vì sự lợi nhuận của chúng ta, và do đó, mất đi sự giao cảm với trái đất. Sự nhạy cảm với chiếc lá rơi và ngọn cây cao trên đồi quan trọng hơn rất nhiều so với việc thi cử đỗ đạt và có một sự nghiệp tươi sáng. Đó không phải là toàn bộ cuộc sống.
*** Cuộc sống giống như một dòng sông rộng lớn với một khối lượng nước lớn không có điểm bắt đầu cũng như không có điểm kết thúc.
*** Chúng ta lấy ra khỏi dòng chảy xiết đó một xô nước, và lượng nước hạn chế đó trở thành cuộc sống của chúng ta. Đây là sự ước định của chúng ta và là nỗi buồn vĩnh viễn của chúng ta.
J. Krishnamurti
Nhận xét
Đăng nhận xét