CÓ CÁI DIỄN TRÌNH TỒN TẠI NHƯNG KHÔNG CÓ CÁI “TÔI”
Cái “Không” tồn tại là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Phật gọi nó là anatta (vô ngã); ngài buông bỏ cái thế giới cũ atma (hữu ngã). Ngài dùng cái từ ngược lại, vô ngã. Ngài nói rằng khi bạn tìm đến cái ngã của bạn, bạn sẽ tìm đến vô ngã. Ở đó bạn sẽ chẳng thấy có cái ngã nào hết.
Nhiều người đã rời bỏ ngài và họ nói, “Chúng tôi tới đây để biết được cái ngã của chúng tôi, để được là chính chúng tôi. Chúng tôi đã đến đây để trở nên những con người được kết tinh hóa, thế mà ngài lại dạy về tình trạng không tồn tại.” Nhiều người đã rời bỏ ngài.
Và đất nước (Ấn Độ) này, một đất nước rất tôn giáo -ít ra cũng hiển nhiên là thế- hoàn toàn quên mất đức Phật. Đức Phật ra đời ở đây, nhưng ngài không thể bắt rễ ở đây. Chỉ vì một từ anatta (vô ngã), đã tạo ra toàn bộ vấn đề. Giả như ngài đã dùng cái từ atma (hữu ngã), có lẽ sẽ không có vấn đề gì, có lẽ sẽ có nhiều người theo ngài, bởi đằng sau cái từ atma, cái bản ngã vẫn tiếp tục ẩn giấu chính nó.
Đức Phật đã cố cắt bỏ chính cái gốc rễ vấn đề. Ngài nói hãy trở nên tỉnh thức. Cái suy nghĩ cho rằng bạn hiện hữu chính là toàn bộ vấn đề của bạn cũng như toàn bộ khốn khổ của bạn. Hãy chấp nhận cái “không” tồn tại -và rồi tất cả mọi ân huệ sẽ là của bạn.
Vấn đề này sẽ sắp sửa đối mặt với bạn. Bản ngã không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là ở chỗ hiện hữu hay là không hiện hữu. Và toàn bộ lời giảng của tôi (Osho -diễn giả) là: hãy là không hiện hữu, bởi vì đó là cách duy nhất để hiện hữu, cách chân thực để bạn tồn tại. Nghịch lý, nhưng nó là thế. Bạn càng cho rằng bạn tồn tại, thế thì bạn lại càng không tồn tại.
Hãy để tôi giải thích cho bạn. Bạn đã từng cảm thấy chứ? Khi bạn nhức đầu, chỉ lúc đấy bạn mới có cái đầu. Khi có chứng nhức đầu thì cái đầu bạn có đó. Nếu như bạn cứ tiếp tục có cảm giác về đầu mình, điều đó có nghĩa là hẳn bạn phải bị một chứng nhức đầu nào đấy, ít hay nhiều, nhưng chứng nhức đầu phải có đó; chỉ thế thì bạn mới có cảm nhận về đầu. Khi cái đầu hoàn toàn khỏe mạnh, ta chẳng cảm nhận gì về nó chút nào; nó trở nên không tồn tại. Khi bạn đau nhức, bạn cảm nhận có thân thể; khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh, bạn không cảm thấy cơ thể gì hết. Đó là tiêu chuẩn của một cơ thể khỏe mạnh, tức là ta không cảm thấy có cơ thể. Khi người ta hoàn toàn trở thành không có cơ thể, tức là người đó khỏe mạnh.
Khi sức khỏe có mặt thì không cái gì có đó -thậm chí cả ý thức về sức khỏe, bởi vì ý thức về sức khỏe cũng là của người bệnh. Bạn hẳn phải biết nhiều người, những người mắc chứng ám ảnh bị bệnh, người mà cứ vẫn tiếp tục nói về sức khỏe, thuốc men, cái này, cái nọ.
Không phải là họ khỏe mạnh -chính việc họ nói nhiều chứng tỏ rằng họ không khỏe mạnh. Một người khỏe mạnh thì chẳng lo lắng gì về nó. Nếu bạn đã khỏe mạnh, thế thì bạn quên mất cơ thể. Nếu bạn thực sự có đó, bạn quên mất cái bản ngã.
Khi một người hoàn toàn có đó, thì không có cái “tôi”; cái “tôi” không xuất phát từ nó. Có cái diễn trình tồn tại nhưng không có cái “tôi”. Cái diễn trình tồn tại này là bất tận; nó không có biên giới. Cái “tôi” thì rất nhỏ bé, một thứ nhăn nhúm, táo bón và là bệnh hoạn.
Hãy chuẩn bị chính bạn, không phải để buông bỏ bản ngã, nhưng hãy chuẩn bị chính bạn ngay bây giờ -không ở trong tương lai, đừng lập kế hoạch- để mà hiểu biết.
Và cần phải chuẩn bị những gì để có thể hiểu biết? Bạn sẽ làm các tư thế yoga để hiểu chăng? Để hiểu, chỉ cần có một điều: lắng nghe đúng đắn, ngoài ra không có gì khác.
Xin hãy lắng nghe những gì đang được nói cho bạn. Những gì tôi đang nói cho bạn, hãy chỉ việc lắng nghe chúng. Nếu bạn có thể lắng nghe chúng, trong sự lắng nghe thực sự, hãy xem cái gì sẽ xảy ra; bạn sẽ có một cái nhìn mới. Trong cái nhìn đó là sự chuyển hóa.
(Từ: “Niết bàn - Cơn ác mộng cuối cùng” - Osho)
Nhận xét
Đăng nhận xét