Quán và Thiền
Thuyết Diên Khởi đã đưa tới hai hệ luận ( corollary):Vô ngã và vô thường . Nếu một vật, một sự kiện, một hiện tượng mà sự hình thành, còn, mất tùy thuộc vào một điều kiện nào đó thì không thể là hữu ngã được mà phải là Vô ngã, nghĩa là không thể là một thực thể độc lập được.
Duyên tự thì vật ấy, hiện tượng ấy có, duyên tấn thì mất,Đã có tựu thì phải có tán. Có thể tụ bay giờ và đến một tương lai xa nào đó mới tán, cũng có thể tụ nay mà tán mai,hoạt tụ giờ mà mai chốc tán, và ngay khi đang tụ, cai cái tán đã hiện diện và viễn biến từ từ nên không thể là hữu thường được mà phải là Vô thường, nghĩa là không có thể cố định, trường tồn được, mà nay thế này, mai thế khác, luôn luôn biến đổi và biến đổi không cùng.
Đã mang tính Vô ngã và Vô thường thì xhuw pháp chẳng thể là những thực tại độc lập, cố định và bất biến được. Sự hiện hữu, sự tồn tại của thân này cũng như của chư pháp tất rất phù du, thoắt có, thoắt không. Cái " có " của các pháp duyên sanh vô ngã, Vô thường là cái " có " của tia chớp, cửa sương mai trên đầu cỏ, của tiếng vỗ tay. Có đấy mà không đấy.
" Nhân duyên sở sanh pháp "
" Ngã thuyết tức thị không "
Nghĩa là đối với các pháp duyên sanh thì ta nói chúng là không. Như vậy Phật Học khẳng định Tánh của các pháp duyên sanh là Tánh không, hay nói cách khác bản chất của các pháp duyên sanh là bản chất vọng." Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng ".Nhưng gì có hình tướng đều là hư vọng cả
Đạo Là Cuộc Sống
Nhận xét
Đăng nhận xét