OT... YÊU GHÉT PHÂN CỰC
THỂ NĂNG LƯỢNG (2) - Tiếp theo và hết.
Về thể vật lý, chúng ta chưa bao giờ coi hai vấn đề phân cực nhị nguyên này như là đối nghịch, cho nên chúng ta không thể bị quấy rầy về việc đó. Cuộc sống không tạo ra sự phân biệt giữa thở vào và thở ra. Không có sự phân biệt phải trái. Không có gì để chọn; cả hai là như nhau. Đây là hiện tượng tự nhiên.
Về thể thứ hai, yêu phải có đó, và ghét phải có đó. Thế rồi bạn sẽ bắt đầu chọn. Bạn đã bắt đầu chọn, và sự chọn lựa này sẽ tạo ra sự phiền nhiễu. Chính vì vậy mà thể vật lý thường khoẻ hơn thể thứ hai, thể năng lượng. Thể năng lượng luôn trong xung đột, bởi vì sự chọn lựa hơn thiệt đã tạo ra địa ngục từ điều đó.
Khi tình thương yêu xuất hiện trong bạn, bạn cảm thấy khoẻ mạnh, nhưng khi ghét xuất hiện, bạn cảm thấy bệnh tật. Nhưng điều đó buộc phải xuất hiện - cho nên người “biết”, người đã hiểu các cực đối ngẫu sẽ không thất vọng khi điều đó xảy ra. Người “biết” có sự đối ngẫu sẽ rất thư giản và cân bằng. Họ biết nó buộc phải xảy ra, cho nên họ sẽ không cố gắng để yêu khi họ không yêu, hoặc không tạo ra bất kỳ sự thù ghét nào. Mọi thứ đến và đi: họ không thu hút (yêu) đối với việc vào, và cũng không cự tuyệt (ghét) bởi việc ra. Họ chỉ là người chứng kiến. Họ nói. "Nó giống như thở vào và thở ra."
Nếu bạn trở thành người chứng kiến với sự phân cực này thì bạn sẽ nói, "Đây là hiện tượng tự nhiên. Là tự nhiên đối với ‘cơ thể’ liên quan" - đó là một trong bảy thể. Cơ thể tồn tại vì điều này, nếu không nó không thể tồn tại. Ở thời điểm bạn trở nên nhận biết điều đó, bạn vượt ra khỏi cơ thể. Nếu bạn vượt lên thể thứ nhất thì bạn sẽ nhận biết thể thứ hai. Nếu bạn vượt lên thể thứ hai thì bạn sẽ nhận biết thể thứ ba.
Sự chứng kiến luôn bên ngoài sinh và tử. Thở vào và thở ra là hai vấn đề, và nếu bạn trở thành người chứng kiến thì bạn sẽ không là cả hai. Thế rồi sức sống thứ ba sẽ vào bản thể. Bây giờ bạn không là sự biểu lộ của sinh khí prana trong thể vật lý: bây giờ bạn là prana (năng lượng sống), bạn là sự chứng kiến.
Trong thể thứ hai, yêu và ghét là sự phân cực cơ bản. Nó được biểu lộ theo nhiều cách. Sự phân cực này là thích và không thích. Chúng di chuyển qua lại ở mọi thời điểm, cái này trở thành cái kia và ngược lại. Nhưng bạn chưa bao giờ nhìn thấy điều đó. Khi sự ưa thích của bạn chuyển cực trở thành không ưa thích, nếu bạn ngăn chặn sự không ưa thích của mình, và tiếp tục tự lừa dối mình rằng bạn sẽ tiếp tục yêu thích cùng một thứ, vậy thì bạn đang tự lừa dối mình gấp đôi. Và nếu bạn không thích một cái gì đó, bạn sẽ tiếp tục ghét nó, bạn không bao giờ tự cho phép nhìn thấy những thời điểm bạn thích nó. Chúng ta ngăn cản tình yêu của chúng ta với kẻ thù, và chúng ta ngăn cản sự ghét của chúng ta với bạn bè. Chúng ta đang ngăn chặn! Chúng ta chỉ cho phép một sự chuyển động, chỉ một cực, nhưng bởi vì nó quay trở lại nên chúng ta cảm thấy thoải mái hoặc không thoải mái.
Thể năng lượng sống trong môi trường của sự ảnh hưởng. Không đơn giản là một người nào đó tình cờ liên hệ với bạn và bạn bắt đầu thích anh ta. Thậm chí khi không có ai đi nữa, và bạn đang một mình, bạn sẽ thích/không thích, thích/không thích; yêu/ghét, yêu/ghét. Điều đó không tạo ra sự khác biệt: hai cực sẽ thay đổi liên tục.
Thể thứ hai tồn tại thông qua sự phân cực này. Nếu bạn trở thành người chứng kiến điều đó thì bạn chỉ có thể cười vang. Vậy thì sẽ không có kẻ thù và bạn bẻ, bạn sẽ biết đó chỉ là hiện tượng tự nhiên.
(“Truy tìm bí ẩn nội tại” - Osho)
Nhận xét
Đăng nhận xét