Chuyển đến nội dung chính

Bin la den khủng bố

BÂY GIỜ TÔI QUÁ HẠNH PHÚC KHÔNG NÓI ĐƯỢC, NHƯNG DẦU VẬY TÔI VẪN ĐANG TÌM CÁI GÌ ĐÓ MÀ TÔI KHÔNG BIẾT

1 Vote


Điều đó xảy ra. Khi bạn là con người trần tục, bạn biết cái bạn đang đi tìm. Bạn đang đi tìm tiền bạc, đối tượng dục đẹp hơn, quyền lực, danh vọng – mọi thứ đều rõ ràng. Bạn đã được huấn luyện về chúng, bạn đã được giáo dục về chúng, bạn đã được ước định vì chúng. Tâm trí bạn biết điều bạn đang kiếm. Máy tính tâm trí bạn đã được nạp các mục đích.

Khi bạn trở thành sannyasin, bạn thực sự trong hỗn loạn trong vài ngày – bởi vì các mục đích cũ trở thành vô nghĩa còn mục đích mới lại không rõ ràng. Thực tế, tính chất sannyas sẽ không cho bạn mục đích mới. Một khi tất cả các mục đích cũ biến mất, bỗng nhiên bạn sẽ thấy không có mục đích.

Và người ta phải sống cuộc sống không mục đích nào; thế thì người ta sống cực kì đẹp. Bởi vì sống cuộc sống có mục đích nghĩa là sống trong tương lai.

Thế thì những người đẽo đá muốn trở thành người giầu, người giầu muốn trở thành hoàng đế, hoàng đế muốn trở thành mặt trời, và mặt trời muốn trở thành mây, và mây muốn trở thành đá, và đá lại muốn trở thành thợ đẽo đá. Thế thì điều đó là bánh xe rồi.

Khi bạn không muốn trở thành ai cả, khi bạn đơn giản chấp nhận mình là bất kì ai, khi bạn vứt bỏ mọi mục đích, mọi xu hướng tương lai, mọi mục điểm cuối – bạn vứt bỏ thời gian, bạn vứt bỏ ham muốn, bạn vứt bỏ tâm trí – thế thì bỗng nhiên bạn ở đây và toàn thể vũ trụ đều sẵn có đấy… năng lượng lớn lao này bao quanh bạn, vẫy mời bạn tham gia với nó.

Tính chất sannyas không phải là mục đích. Tính chất sannyas là hiểu biết rằng mục đích không tồn tại.

Vũ trụ bao giờ cũng được hoàn thành. Không phải sự hoàn thành phải xảy ra ở đâu đó khác; nó đã xảy ra rồi. Đó là lí do tại sao bạn sẽ cảm thấy trong vài ngày,

‘Sau rốt, mình muốn gì nhỉ?’ Ham muốn cũ đã biến mất và bạn vẫn chưa trở nên được bắt vào thái độ không ham muốn.

Có một câu chuyện Thiền:

Ngày xưa có một người tóc đỏ, không có mắt và không có tai. Anh ta không có tóc, cho nên anh ta được gọi là tóc đỏ chỉ theo chừng mực nào đó. Người ta phải gọi anh ta là cái gì đó.

Anh ta không có khả năng nói bởi vì anh ta không có mồm. Anh ta không có mũi nữa. Anh ta thậm chí không có tay không có chân. Anh ta cũng không có dạ dầy, và anh ta không có lưng. Và anh ta không có xương sống, và anh ta không có cái gì khác bên trong. Thực tế anh ta không có gì cả, cho nên khó mà hiểu chúng ta đang nói về ai. Cho nên tốt hơn cả chúng ta không nói thêm gì về anh ta nữa.

Dần dần… Đầu tiên bạn gọi anh ta là người tóc đỏ, bởi vì người ta phải gọi anh ta là cái gì đó.

Khi bạn đang chuyển bánh xe thế gian, tôi mời bạn. Tôi nói, ’Bạn đang làm gì ở đó thế? Bạn không định thử thượng đế sao?’ Bạn trở nên tham lam về thượng đế. Bạn nói, ‘Được rồi. Ở đây tôi chẳng được gì cả, có thể có cái gì đó trong thượng đế.’ Bạn nhảy ra khỏi bánh xe. Thế rồi bạn hỏi tôi, ‘Thượng đế thế nào?’

Tôi nói, ’Thực tế chẳng ai biết gì về ông ấy cả, liệu ông ấy có hay là không. Chừng mực nào đó đấy chỉ là việc nói thôi.’ Chúng ta gọi ông ấy là người tóc đỏ bởi vì người ta phải gọi ông ấy là cái gì chứ, hử?

Thế rồi dần dần bạn đi cùng với tôi, và dần dần câu chuyện này được tiết lộ cho bạn – ‘Ngày xưa có một người tóc đỏ, không có mắt và không có tai. Anh ta cũng không có tóc, cho nên anh ta được gọi là tóc đỏ chỉ theo chừng mực nào đó. Anh ta không có khả năng nói bởi vì anh ta không có mồm. Anh ta không có mũi nữa. Anh ta thậm chí không có tay không có chân…’

Dần dần, bạn càng cố gắng hiểu tôi, tôi càng trở nên chân thực hơn. Tôi càng thấy rằng bây giờ bạn hoà điệu cùng tôi, thì lại càng không cần nói dối quá nhiều. ’Anh ta thậm chí không có tay không có chân. Anh ta cũng không có dạ dầy, và anh ta không có lưng…’

Và khi tôi thấy rằng bạn không bị bối rối, bạn đang nghe mê mải câu chuyện cho tới giờ, thế thì tôi nói, ‘…và anh ta không có xương sống.’ Tôi phải đi rất thận trọng bởi vì bạn có thể trở nên sợ hãi và quay trở lại bánh xe của mình.

‘Và anh ta cũng không có gì bên trong…’ Khi tôi thấy rằng cho tới giờ bạn đã tới… và tất nhiên bạn cảm thấy chút ít phân vân, nhưng bây giờ chân lí có thể được nói ra… ’Anh chẳng có gì cả. Cho nên khó mà hiểu chúng ta đang nói về ai. Cho nên tốt hơn cả chúng ta không nói thêm gì về anh ta nữa.’ Về ai? – về người tóc đỏ ấy.

Hindu giáo, Ki tô giáo, Do Thái giáo, họ bắt đầu câu chuyện này – họ nói về người tóc đỏ – còn Phật chấm dứt nó… không ai cả, thậm chí không có bạn.

Ông ấy nói, trước hết vứt bỏ tham vọng, vứt bỏ ham muốn. Đừng nghĩ bạn là thân thể, đừng nghĩ bạn là tâm trí; thế rồi đừng nghĩ bạn là cái ngã. Thực thế thế thì chúng ta không nên nói về bạn bởi vì bạn không có.

Dần dần chúng ta cứ khử bỏ đi. Đầu tiên chúng ta nói, vứt mục đích trần tục – bởi vì bảo bạn vứt tất cả mọi mục đích đi thì quá nhiều; bạn sẽ không hiểu. Bạn có thể hiểu được rằng mục đích trần tục nên bị vứt đi bởi vì bạn đã khổ nhiều và chẳng được gì từ nó cả; bạn đã thất vọng rồi. Bạn nói, ‘Được rồi. Tôi cũng nghĩ tới việc vứt nó đây.’ Và bạn nói, ‘Tốt, vậy tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ vứt ác mục đích trần tục. Bây giờ tôi sẽ tìm thượng đế, cõi trời và thiên đường.’ Còn tôi thì cười thầm trong bụng. Tôi nói, ’Được đấy, trước hết cứ vứt những cái này đi, thế rồi chúng ta sẽ thấy.’

Một khi bạn đã vứt những cái đó, thế thì dần dần tôi sẽ thuyết phục bạn vứt thượng đế, cái ngã, niết bàn, moksha. Bởi vì khi mọi mục đích đều bị vứt bỏ, chỉ thế thì bạn mới được hoà điệu.

Mục đích là nốt nhạc chói tai. Mục đích đơn giản nói bạn đang thiếu. Mục đích nói có điều kiện nào đó phải được đáp ứng, chỉ thế thì bạn mới có thể trở nên hạnh phúc.

Khi tất cả mọi mục đích biến mất và cuộc sống không bị nhìn như một phóng chiếu ham muốn, khi cuộc sống không bị coi là công cộng và trở thành vở kịch, leela, thế thì… thế thì bạn ở nhà. Thế thì bạn đã đạt tới.”

– OSHO – NGÔ TRUNG VIỆT dịch

Quay vào bên trong bản thân mình, chớ nhìn vào người khác.

1 Vote


Nếu bạn không thực hành Đạo:

“… lao động của các ông bị dùng sai
và năng lượng của các ông bị phí hoài.
Điều đó cũng giống như đốt que hương.
Dù hương thơm của nó được thán phục đến đâu,
ngọn lửa cũng vẫn dần dần
đốt cháy que hương.”

Đó là cách cuộc sống hiện hữu: từng khoảnh khắc cháy dần. Bạn bao giờ cũng trên dàn hoả thiêu bởi vì từng khoảnh khắc cái chết đang tới gần hơn, từng khoảnh khắc bạn ít sống hơn, chết nhiều hơn. Cho nên trước khi toàn bộ cơ hội này bị mất đi, Phật nói, đạt tới trạng thái vô ngã – thế thì sẽ không có cái chết. Và thế thì sẽ không có khổ. Và thế thì sẽ không có thèm muốn thường xuyên về danh vọng, quyền lực, uy tín.

Trong thực tế, bạn càng trống rỗng bên trong, bạn càng tìm kiếm danh vọng; nó là một loại thay thế. Bạn càng nghèo bên trong, bạn càng tìm kiếm cái giầu; nó là việc thay thế bằng cách nào đó, tống vào bản thân mình cái gì đó.

Tôi quan sát hàng ngày: mọi người tới tôi, và bất kì khi nào họ có vấn đề với chuyện tình của mình, họ lập tức bắt đầu ăn quá nhiều. Bất kì khi nào họ cảm thấy rằng chuyện tình của họ lâm vào khủng hoảng, họ không còn được yêu nữa, hay, họ không có khả năng yêu, cái gì đó đã chắn đường năng lượng yêu của họ, họ lập tức tọng vào mình đủ mọi thứ, họ cứ ăn. Tại sao? Họ đang làm gì với thức ăn? Họ cảm thấy trống rỗng – cái trống rỗng đó làm cho họ sợ. Họ bằng cách nào đó phải tống thức ăn vào nó.

Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc bên trong, bạn không bận tâm tới danh vọng; chỉ người không hạnh phúc mới bận tâm tới danh vọng. Ai bận tâm xem liệu có ai biết tới bạn hay không, nếu bạn biết tới bản thân mình? Nếu bạn biết tới bản thân mình bạn là ai, thế thì không có nhu cầu. Nhưng khi bạn không biết mình là ai bạn sẽ muốn mọi người biết tới – mọi người biết bạn là ai. Bạn sẽ thu thập các ý kiến, bạn sẽ thu thập ý tưởng của mọi người, và từ thu thập đó bạn sẽ cố gắng phô ra một căn cước nào đó, rằng ‘Đúng, mình là con người này. Mọi người nói, ‘Bạn thông minh lắm’ – mình thông minh thật.” Bạn không chắc chắn. Nếu bạn mà chắc chắn, ai bận tâm điều người khác nói?

Bạn cứ nhìn vào mắt người khác để xem khuôn mặt mình – bạn không biết khuôn mặt mình. Bạn cầu xin: “Nói cái gì đó về tôi đi. Nói – bạn đẹp lắm. Nói – bạn đáng yêu lắm. Nói – bạn duyên dáng lắm. Nói điều gì đó về tôi đi chứ?!” Bạn có quan sát bản thân mình khi cầu xin: “Nói điều gì đó về thân thể tôi, về tâm trí tôi, về hiểu biết của tôi đi – nói điều gì đó đi!”

Bạn ngay lập tức bám lấy nếu ai đó nói điều gì đó. Và nếu ai đó nói điều gì đó gây chấn động và tan nát, bạn trở nên rất giận dữ. Người đó đang phá huỷ hình ảnh của bạn nếu người đó nói điều gì đó chống lại bạn. Nếu người đó nói điều gì đó thiện ý cho bạn, người đó giúp cho hình ảnh của bạn được trang điểm thêm chút ít, nó trở thành được trang sức thêm chút ít – bạn về nhà sung sướng. Tại sao?

Bạn không biết mình là ai. Đó là lí do tại sao bạn cứ đi tìm kiếm. Bạn cứ đi hỏi mọi người “Tôi là ai? Nói cho tôi đi!” Và bạn phải phụ thuộc vào họ. Và cái đẹp của nó, hay cái chớ trêu của nó, là ở chỗ đấy là những người chẳng biết mình là ai. Kẻ ăn mày này đi xin kẻ ăn mày khác. Họ đã tới để xin bạn, cho nên có lừa dối lẫn nhau.
Bạn bắt gặp một người đàn bà; bạn nói, “Đẹp thế! Thiêng liêng thế!” Còn cô ấy nói, “Vâng, và em cũng chưa bao giờ bắt gặp một người đàn ông đẹp trai như anh.” Đây là lừa dối lẫn nhau. Bạn có thể gọi nó là tình yêu – đây là lừa dối lẫn nhau. Cả hai đều đang khao khát sự đồng nhất nào đó về họ. Cả hai đáp ứng cho ham muốn của nhau. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp – cho tới ngày một trong hai người quyết định rằng thế là đủ rồi và bắt đầu vứt bỏ lừa dối. Thế thì tuần trăng mật chấm dứt… và hôn nhân bắt đầu. Thế rồi mọi sự xấu đi. Thế thì bạn nghĩ “người đàn bà này lừa mình” hay “người đàn ông này lừa mình.” Không ai có thể lừa được bạn chừng nào bạn không sẵn sàng để bị lừa, nhớ lấy. Không ai đã bao giờ lừa được ai cả – trừ phi bạn sẵn sàng để bị lừa, trừ phi bạn đang chờ đợi để bị lừa.

Bạn không thể lừa được người biết tới bản thân mình, bởi vì không có cách nào cả. Nếu bạn nói điều gì đó, người đó sẽ cười to. Người đó sẽ nói, “Đừng lo về điều đó – tôi đã tự biết mình là ai. Bạn có thể vứt chủ đề đó đi và chuyển sang nói bất kì điều gì bạn phải nói. Đừng bận tâm về tôi – tôi tự biết mình là ai.”

Một khi bạn giầu có bên trong cuộc sống, bạn không tìm kiếm của cải, bạn không tìm quyền lực.

Các nhà tâm lí đã trở nên nhận biết rằng khi mọi người bắt đầu trở nên bất lực, họ bắt đầu tìm ra các biểu tượng dục, dương vật nào đó. Nếu một người trở nên bất lực người đó muốn biểu tượng dương vật nào đó để thay thế nó. Người đó có thể cố gắng có chiếc xe to nhất thế giới – đó là biểu tượng dương vật. Người đó muốn có chiếc xe mạnh nhất thế giới; bây giờ quyền lực riêng của người đó đã mất, năng lượng dục riêng của người đó đã mất – bây giờ người đó muốn cái thay thế. Trong khi tăng tốc chiếc xe của mình tới tốc độ tối đa, người đó sẽ cảm thấy thoải mái – cứ dường như người đó đang làm tình với người đàn bà của mình. Chính tốc độ sẽ cho người đó sức mạnh. Người đó sẽ được đồng nhất với chiếc xe.

Các nhà tâm lí đã quan sát hiện tượng này trong nhiều năm, rằng những người có phức cảm tự ti nào đó bao giờ cũng trở nên tham vọng. Trong thực tế, không ai đi làm chính trị trừ phi người đó bị bắt rễ sâu sắc vào phức cảm tự ti. Các chính khách về cơ bản là người mang phức cảm tự ti. Họ phải chứng minh tính cao siêu của mình theo cách nào đó, bằng không họ sẽ không có khả năng sống với phức cảm tự ti của mình.

Điều tôi đang cố gắng chỉ ra là: bất kì điều gì bạn bỏ lỡ bên trong, bạn đều cố gắng tích luỹ cái gì đó bên ngoài làm cái thay thế cho nó. Nếu bạn không bỏ lỡ cuộc sống của mình bên trong, bạn là đủ cho chính mình rồi. Và chỉ thế thì bạn mới đẹp. Và chỉ thế thì bạn mới hiện hữu.

-OSHO – NGÔ TRUNG VIỆT dịch

Toàn cảnh vụ tiêu diệt Bin Laden

Rate This


Phải mất 10 năm lùng sục nhưng chỉ cần 40 phút để biệt kích Mỹ hạ sát Osama bin Laden bằng viên đạn vào đầu trong chiến dịch được truyền hình ảnh trực tiếp về Nhà Trắng.
> Một thập kỷ lẩn trốn của Bin Laden / Diễn biến chiến dịch / Thuỷ táng Bin Laden

Nơi ẩn náu của Osama bin Laden nằm sâu trong nội địa Pakistan, không phải vùng đối núi hiểm trở giáp biên giới Afghanistan như phỏng đoán. Biệt kích Mỹ lặng lẽ tấn công và tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda trước sự theo dõi trực tiếp từ Washington, trong khi giới chức nước chủ nhà Pakistan không hề hay biết cho đến khi chiến dịch đã hoàn tất.

Báo chí thế giới đồng loạt đưa tin Osama bin Laden bị hạ sát. Ảnh: BBC.

Hang ổ cuối cùng của trùm khủng bố

Khu ẩn náu của Osama bin Laden được xây dựng tại ngoại ô Abbottabad phía tây bắc Pakistan, cách thủ đô Islamabad chỉ 100 km. Khu nhà nằm biệt lập với xung quanh là khoảng đất trống và những ngôi nhà của người dân thuộc tầng lớp trung lưu hoặc sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Nơi này chỉ cách Học viện quân sự nổi tiếng nhất Pakistan vài km.

Bao bọc quanh nơi trú ẩn của Bin Laden là bức tường bao kiên cố cao 4,5 mét có dây thép gai giăng bên trên và gắn nhiều camera theo dõi. Bên cạnh đó là hệ thống an ninh chặt chẽ với hai chiếc cổng gác và các công trình xây dựng được bố trí như một tổ hợp pháo đài có chủ ý phòng thủ từ bên trong. Trung tâm của khu phức hợp này là tòa nhà 3 tầng khá rộng, nhưng có rất ít cửa sổ và cũng được bao bọc bằng một bức tường nữa cao hơn 2 mét.

Toàn bộ khu trú ẩn của Bin Laden rộng khoảng 3.000 mét vuông trị giá ước tính một triệu USD nhưng không có đường dây điện thoại hay Internet kết nối với bên ngoài. Theo lời kể của hàng xóm, tòa nhà này có tường bao kiên cố nên rất khó biết hoạt động bên trong. Những người sống trong tòa nhà cũng cẩn trọng đến mức suốt nhiều năm họ tự thiêu hủy rác thải, thay vì để cho công ty môi trường thu dọn như hàng xóm.

Không ai biết chính xác khu nhà Bin Laden ẩn náu được xây từ bao giờ nhưng nhiều người địa phương ước tính nó đã được dựng lên từ 10 đến 12 năm trước. Trong khi tờ New York Times cho rằng khu nhà này được xây dựng với thiết kế đặc biệt làm nơi trú ẩn từ năm 2005. Những người sống gần khu nhà mô tả nơi này tạo cho họ cảm giác không an toàn nên tránh xa và những người sống bên trong hầu như không xuất hiện hay phát ra tiếng động.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là hang ổ của trùm Al-Qaeda nằm giữa khu vực quân sự của Pakistan, vốn có sự hiện diện dày đặc của binh sĩ và các trạm kiểm soát. Theo nhiều nguồn tin, giới chức tình báo Mỹ bắt đầu nhận được tin tức cho thấy Osama bin Laden có mặt trong tòa nhà này từ tháng 8 năm ngoái. CIA đã phải dành nhiều thời gian phân tích để xác định chính xác “mục tiêu có giá trị cao” bên trong khu nhà ở Abbottabad chính là Osama bin Laden mà họ đã lùng sục suốt hàng thập kỷ qua.

Manh mối để tình báo Mỹ lần ra Bin Laden là một trong những người đưa tin của ông ta do một trùm Al-Qaeda khác đã bị bắt là Khalid Sheikh Mohammed khai ra. Đây là một trong số ít những người được Bin Laden hoàn toàn tin tưởng, giúp ông ta liên lạc với phần còn lại của thế giới trong suốt những năm tháng sống trốn tránh sự truy nã gắt gao của an ninh Mỹ.

Phải mất nhiều năm tình báo Mỹ mới xác định được danh tính của người đưa tin nói trên vào 4 năm trước và hai năm sau thì họ biết được nơi người này thường hoạt động. Nhưng mãi tới tháng 8/2010, họ mới xác định được người đưa tin này thường xuyên qua lại ngôi nhà 3 tầng ở thị trấn Abbottabad của Pakistan và tung tích của Osama bin Laden bắt đầu dần lộ diện từ đây.

Hôm thứ sáu tuần trước, lệnh cho phép thực hiện điệp vụ tiêu diệt Osama bin Laden được Tổng thống Barack Obama đưa ra, sau khi ông tiến hành tổng cộng 5 cuộc họp về vấn đề này với Hội đồng An ninh Quốc gia trong hai tháng 3 và 4. Giới chức Pakistan không mảy may hay biết về chiến dịch này và họ chỉ xuất hiện để bảo vệ hiện trường sau khi biệt kích Mỹ đã hoàn tất điệp vụ và rút đi với xác của Osama bin Laden trên trực thăng.

Bin Laden bị bắn trúng đầu


Tổng thống Mỹ Barack Obama căng thẳng theo dõi trực tiếp chiến dịch tiêu diệt Bin Laden tại Nhà Trắng. Ảnh: BBC.

Điệp vụ tiêu diệt Osama bin Laden mở màn lúc 22h30 giờ địa phương ngày 30/4 và kéo dài trong khoảng 40 phút. Có từ 20 đến 25 lính đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ được phái đi trên 3 chiếc chiếc trực thăng xuất phát từ Afghanistan. Chúng bay rất thấp phía trên thị trấn Abbottabad khi gần tới mục tiêu, khiến người dân địa phương hoảng sợ lúc nửa đêm vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những chiếc trực thăng đáp xuống bên ngoài khu nhà để lính biệt kích đổ bộ và ngay sau đó là những tiếng đạn nổ chát chúa khi lực lượng này giao tranh với các tay súng bảo vệ Osama bin Laden. Có một chiếc trực thăng của lính Mỹ bị rơi và đâm xuống cạnh bức tường, nhưng hiện chưa rõ do trục trặc kỹ thuật hay bị bắn hạ. Không có biệt kích nào bị thương và trước khi rút đi họ đã cho thuốc nổ phá hủy chiếc trực thăng này.

Tổng thống Barack Obama được chứng kiến trực tiếp toàn bộ chiến dịch cùng các quan chức hàng đầu như Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates từ Nhà Trắng. Giám đốc sắp mãn nhiệm của CIA Leon Panetta thuyết minh chiến dịch thông qua một màn hình video từ một nơi khác ở Washington, trong đó ông sử dụng mật danh “Geronimo” ám chỉ mục tiêu Osama bin Laden.

Lời thuyết minh của Panetta lên đến kịch tính nhất khi nói: “Họ đã tiếp cận được mục tiêu. Chúng ta đã nhìn thấy Geronimo…Geronimo EKIA!”. Từ “Geronimo EKIA” là mật danh khẳng định Osama bin Laden đã bị tiêu diệt tại chỗ. Bầu không khí trong phòng tình huống của Nhà Trắng khi đó được mô tả căng thẳng đến mức mỗi phút trôi qua như kéo dài cả ngày. Cuối cùng ông Obama thốt lên “Chúng ta tóm được hắn rồi”.

Theo ABC News, sau khi bắn một viên đạn vào phía trên mắt trái Bin Laden và thổi bay một phần sọ của ông này, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bồi thêm một viên nữa vào ngực nhằm đảm bảo trùm Al-Qaeda đã chết. Giới chức Mỹ cho biết có thêm 3 người đàn ông trưởng thành khác bị tiêu diệt gồm con trai Bin Laden là Khalid, liên lạc viên thân tín Sheikh Abu Ahmed và anh trai của người này. Ngoài ra còn có một phụ nữ được coi là người vợ trẻ nhất của Bin Laden được sử dụng làm lá chắn sống cũng bị bắn chết.

Cố vấn chống khủng bố của ông Obama là John Brennan cho biết, lực lượng biệt kích đã chuẩn bị để bắt sống Bin Laden nếu ông ta không chống cự. Khi rút đi, biệt kích Mỹ mang theo xác Osama bin Laden cùng một số lượng lớn ổ đĩa cứng và thiết bị lưu trữ.

Chính quyền Pakistan không hề được thông báo trước về vụ đột kích và theo ông John Brennan, điều này nhằm hạn chế tối đa cơ hội tham gia của các lực lượng nước chủ nhà. Cơ quan tình báo Pakistan ISI thừa nhận đây là một thất bại của họ. Năm 2003, họ từng đột kích khu nhà có Bin Laden ẩn náu ở Abbottabad, nhưng sau đó không còn để ý đến nó nữa.


Ngôi nhà cao 3 tầng là trung tâm của khu trú ấn. Ảnh: BBC.

Thủy táng Bin Laden trên biển

Sau khi bị hạ sát, xác Osama bin Laden được biệt kích Mỹ chở thẳng từ Pakistan về Afghanistan bằng trực thăng và tại đây chuyên gia pháp y xác nhận đó chính là người bị Mỹ truy lùng gắt gao suốt hàng thập kỷ. Mẫu AND của xác chết phù hợp với mẫu một số thành viên trong gia đình Bin Laden. Phương pháp nhận diện sinh trắc học khuôn mặt cũng được áp dụng để đảm bảo chính xác.

Theo quy định của Hồi giáo, người chết cần phải chôn cất càng sớm càng tốt và quân đội Mỹ cho biết họ đã tôn trọng điều này một cách nghiêm túc. Xác của Bin Laden sau khi làm các thủ tục pháp y được chở tiếp bằng trực thăng từ Afghanistan ra tàu sân bay USS Carl Vinson.

Xác của Bin Laden được quấn trong một tấm khăn màu trắng và đặt bên trong chiếc túi có chèn vật nặng để dễ chìm xuống nước. Sau đó thi thể trùm khủng bố được đặt trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson và các nghi lễ truyền thống được thực hiện tại đây, trước khi thả xác xuống vùng biển Ảrập, khoảng 12 tiếng sau khi bị tiêu diệt.

Một số chức sắc Hồi giáo cho rằng việc thủy táng một người chết trên chuyến đi biển là điều không có gì phải bàn cãi, nhưng việc thả xác Osama bin Laden xuống biển là điều khó hiểu. Họ cho rằng chính quyền Mỹ chắc chắn không khó để tìm ra ai đó trong đại gia đình Bin Laden để giao cho họ thực hiện một nghi lễ chôn cất đúng nghi lễ trên đất.

Trong khi đó, Mỹ đưa ra hai lý do tại sao thủy táng Osama bin Laden trên biển. Thứ nhất là họ không muốn mộ của ông ta trở thành một đền thờ và thứ hai là không có thời gian để đàm phán với các nước khác thu xếp một chỗ chôn cất trên đất liền cho trùm khủng bố. Theo CBS News, Ảrập Xêút, nơi Bin Laden chào đời đã từ chối nhận xác.


Bản vẽ mô phỏng khu nhà ẩn náu cuối cùng của Osama bin Laden. Ảnh: US DOD.

Cuộc chiến chống khủng bố hậu Bin Laden

Tổng thống Barack Obama trong bài phát biểu công bố đã tiêu diệt được Osama bin Laden nhấn mạnh, sự kiện này là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống khủng bố vẫn đang tiếp tục. Mỹ cũng tỏ ra thận trọng trước khả năng những phần tử khủng bố sẽ mở chiến dịch báo thù cho cái chết của trùm Al-Qaeda.

Giới chức Mỹ cho biết đã quay phim quá trình thủy táng xác Bin Laden nhưng chưa cho công bố, cũng như không hé lộ bất cứ bức ảnh nào về thi thể trùm khủng bố này. Bên cạnh đó, Washington cũng không bình luận việc có ai bị bắt sống trong vụ đột kích tại Abbottabad hay không. Nhà Trắng chưa tiết lộ có ai nhận phần thưởng 25 triệu USD cho cái chết của Bin Laden.

Cái chết của Osama bin Laden không có nghĩa chấm dứt sự hoạt động của Al-Qaeda vì từ lâu ông ta chỉ được coi như biểu tượng của mạng khủng bố này. Trong khi Al-Qaeda còn có nhiều chỉ huy khác được đánh giá còn nguy hiểm không kém như Ayman al-Zawahri hay Anwar al-Awlaki. Tuy nhiên đây thực sự là một cú đánh mạnh vào mạng khủng bố Al-Qaeda và tạo cảm giác Mỹ và các đồng minh từ nay sẽ được an toàn hơn.

Việc Bin Laden bị tiêu diệt ngay gần các cơ sở quân sự quan trọng của Pakistan dẫn đến phỏng đoán ông này nhận được sự “hỗ trợ có hệ thống” như lời cố vấn chống khủng bố của Nhà Trắng John Brennan. Nhưng Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari phủ nhận những lời bóng gió này với lời khẳng định, Pakistan cũng ráo riết chống khủng bố như nước Mỹ vì là nạn nhân hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của vấn nạn này.

Đối với cá nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama, sự kiện tiêu diệt được Bin Laden giống như một món quà trong cuộc vận động tái tranh cử năm 2012 của ông. Đặc biệt sự kiện sẽ tác động lớn đến chính sách an ninh quốc gia của Mỹ vì Osama bin Laden vốn có dấu ấn đậm nét trong chính sách an ninh của Washington suốt hàng thập kỷ qua.

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-lieu/2011/05/toan-canh-vu-tieu-diet-bin-laden/

ĐỐI THOẠI… CƯỜI!

 
Rate This



Obama rất hâm mộ Khổng tử, do đó quyết định đến thăm 4 nước trong hệ
thống Đạo Khổng. Ngay khi về nước, Obama phải gặp ngay ông anh để kể
lể về chuyến thăm này.

Bush: Chú công tác thế nào? Có gì hay không kể anh nghe?

Obama: Dạ em đến Nhật Bản trước tiên ạ.

Bush: Ừ, nước này phát triển lắm đấy, chú thấy sao?

Obama: Dạ, nó bắt em đi bộ gần chết vì nó bảo con Cadillac One của em
tốn xăng và có lượng khí thải vượt mức cho phép ạ.

Bush: Ờ, chuyện thường, anh bị rồi. Sau đó đi đâu?

Obama: Dạ em qua Hàn Quốc, định vừa thăm vừa mua ít sâm về biếu anh.

Bush: Ừ, hàng họ ở đó cũng hay phết, anh có mấy con bồ bên đó. Chú thấy sao?

Obama: Dạ, em cũng đi bộ gần chết ạ.

Bush: Ơ, bọn này nó đâu có sợ chết như mấy thằng Nhật???

Obama: Vâng, nhưng dân nó thấy xe em đẹp, nó chặn mẹ nó lại, gắn hoa
vào và thi nhau chụp ảnh cưới các kiểu.

Bush: Ừ, anh quên bảo chú bọn Hàn nó sến lắm. Mà sao không tranh thủ
bị nó chặn xe, chú không đi nhuộm tóc và làm lại mầu da cho nó giống
sao Hàn?

Obama: Dạ tại em bận qua Trung Quốc ạ.

Bush: Sang đó có gì hay không, nó đang tranh chấp hằm hè quyền kiểm
soát biển Đông với mình đấy, bọn này nó đông dân nên tinh vi lắm.

Obama: Dạ em không biết, em nghe bọn đàn em tấu là xe Cadillac One của
em vừa đến đầu phố, cuối phố mấy thằng Tầu đã làm ra ra bốn cái
Cadillac One giống hệt, sửa tên thành Dielac One và còn khuyến mại
thêm còi 30 bản nhạc và đèn nháy ạ.

Bush: Ôi, thế chú là may đấy, anh đến chỗ này có tí mà 9 tháng sau
chúng nó còn làm ra mấy thằng Bush giống hệt anh thì sao. Thế còn nước
cuối cùng?

Obama: Rời Trung Quốc em sang Việt Nam luôn, xưa em có mấy ông chú đi
lính nên cũng có vài chỗ quen biết ở đây, sang thăm tiện thể hỏi thăm
họ hàng luôn.

Bush: Thế vui vẻ chứ? Nước này thân thiện lắm, không thù hằn mình nữa.

Obama: Vâng, em lái con Cadillac One đi một đoạn nhưng…

Bush: Nhưng sao, nó cấm vì khí thải cao à?

Obama: Dạ không, xe em còn ngon gấp vạn lần xe bus của bọn nó, đi sau
xe bus của bọn nó còn đếch nhìn thấy đường, em phải dùng định vị toàn
cầu mà lái đó.

Bush: Thế nó lại chặn lại chụp ảnh cưới à?

Obama: Không ạ, dân ở đây vội lắm, em dừng lại đèn đỏ họ còn chửi em
là thằng ngu. Nói gì dừng lại chụp ảnh.

Bush: Thế nó lại làm Cadillac One giả à?

Obama: Không ạ, lúc em sang đến nơi thì bọn Trung Quốc đã mang Dielac
One sang bán tràn ngập giá rẻ như xe công nông. Dân tình chạy tưng
bừng đầy phố làm mấy thằng mật vụ của em đếch biết em đi xe nào, lạc
mẹ nó mất.

Bush: Thế túm lại là chú bị làm sao?

Obama: Dạ em vừa dừng xe vào mua bao thuốc, quay ra đã mất mẹ nó đôi gương ạ.

Bush: Ôi giời, ra chợ Giời mà kiếm lại, đúng đôi của mình luôn, giá
rẻ, có số chưa anh cho số mấy thằng em???

Obama: Vâng, và em quyết định sẽ chọn Việt Nam để chơi lâu dài ạ.

Bush: Tại sao? Chú vẫn chưa tìm được đôi gương của con Cadillac One à?

Obama: Dạ không, so sánh cả 4 nước em thấy người Việt rất tuyệt. Khả
năng lần mò tốt, đi đường bụi thế mà vẫn đi được. Thứ hai là rất năng
động, dừng đèn đỏ còn không dám vì sợ muộn. Thứ nữa là hành động rất
thẳng thắn và anh hùng. Bẻ gương giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ
chết như bọn Nhật, không sến như bọn Hàn Quốc và cũng không gian dối
như bọn Tầu

Bush: Công nhận. Việt Nam là ngon nhất.

♥ Điều đàn bà muốn là gì?

 
 
 
 
 
 
2 Votes


Trong một buổi học nói tiếng Anh, thầy giáo người Mĩ của chúng tôi ra một bài tập cho học sinh về nhà làm: Học tập một bài văn và suy nghĩ vấn đề của bài văn, buổi học tới sẽ thảo luận bằng tiếng Anh. Đó chỉ là một bài thầy giáo đưa ra để chúng tôi tập nói tiếng Anh. Nhưng nó đã dẫn đến những suy nghĩ thú vị. Đại ý như sau:

Quốc vương Ase trẻ tuổi bị binh lính của nước láng giềng phục bắt. Được tính lạc quan và trẻ trung của Ase cảm hóa, vua của nước láng giềng không nỡ giết Ase và cam kết chỉ cần Ase trả lời được một câu hỏi vô cùng khó, Ase sẽ được trả tự do. Ase có một năm suy nghĩ về vấn đề này. Nếu trong vòng một năm vẫn không trả lời được, Ase sẽ bị xử bắn.

Câu hỏi đó là: Điều đàn bà thực sự muốn là gì?

Ngay đến người giàu kiến thức nhất cũng khó lòng giải đáp được câu hỏi này, huống hồ chàng trai trẻ tuổi Ase. Đối với Ase đây là một câu hỏi không trả lời nổi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với cái chết, Ase đã nhận được lời nhà vua: Ngày cuối cùng trong năm sẽ trả lời.

Ase trở về nước bắt đầu xin ý kiến từng người: Công chúa, kỹ nữ, mục sư, trí giả, hề cung đình. Ase hỏi mọi người, nhưng không ai cho anh câu trả lời vừa ý. Người ta mách anh đi hỏi mụ phù thủy, chỉ có phù thủy mới trả lời được. Nhưng họ bảo anh, mụ phù thủy đòi chi với giá cắt cổ, bởi vì cả nước ai cũng biết xưa nay mụ “chém” khiếp lắm.

Ngày cuối cùng trong năm đã đến, Ase không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải đi tìm mụ phù thủy. Mụ phù thủy đồng ý trả lời anh, nhưng trước hết anh phải chấp nhận điều kiện trao đổi: Được kết hôn với Jia wen – người bạn thân cận nhất của Ase và là một trong những võ sĩ bàn tròn cao quý nhất của quốc vương Ase. Quốc vương Ase sợ hết hồn, nhìn mụ phù thủy: gù lưng, xấu kinh khủng, chỉ có một chiếc răng, trên người tỏa ra mùi khăm khẳm như nước thối cống rãnh, hơn nữa còn thường hay giở giọng bỉ ổi dâm loạn. Ase chưa bao giờ trông thấy một quái vật ghớm ghiếc như thế. Ase đã từ chối. Anh không thể ép bạn mình lấy một người đàn bà như vậy, để mình phải ôm gánh nặng tinh thần suốt đời.

Sau khi biết chuyện này, Jia wen đã nói với Ase:

– Tôi đồng ý lấy mụ phù thủy, không có gì quan trọng hơn là cứu tính mạng của Ase và bảo tồn Hội đồng bàn tròn.

Thế là hôn lễ được tuyên bố. Mụ phù thủy đã trả lời câu hỏi của Ase: – Điều đàn bà thực sự muốn là làm chúa tể, chi phối vận mệnh của mình.

Mọi người đều biết ngay mụ phù thủy đã nói ra một chân lí vĩ đại. Sinh mạng Ase đã được giải thoát.

Hãy xem đám cưới của Jia wen và mụ phù thủy ra sao. Quốc vương Ase khóc lóc trong nỗi đau khổ cùng cực không sao giải thoát nổi. Trong khi Jia wen vẫn tỏ ra khiêm tốn và hòa nhã như thường ngày, thì trong lễ cưới mụ phù thủy lại có những hành vi xấu xa nhất: bốc ăn, nấc, hỉ mũi… khiến mọi người cảm thấy buồn nôn, khó chịu.

Đêm tân hôn đã đến! Vẫn kiên quyết đối mặt với đêm tối đáng sợ, Jia wen đi vào buồng cưới. Cảnh tượng như thế nào đang chờ đợi anh?
Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời chưa từng thấy bao giờ, đang nằm nửa kín nửa hở trên giường cưới. Jia wen sững sờ, hỏi người đẹp rút cuộc là chuyện gì. Người đẹp trả lời, bởi vì khi em là mụ phù thủy xấu xí, anh Jia wen đối xử với em hết sức tử tế, thế là ban ngày em thể hiện bộ mặt đáng sợ của mình, ban đêm em thể hiện gương mặt thiếu nữ xinh đẹp của mình.

Vậy thì anh Jia wen muốn mặt nào của em, ban ngày hay ban đêm?

Câu hỏi thật hóc búa và tàn khốc biêt chừng nào! Jia wen bắt đầu suy nghĩ hoàn cảnh khó khăn của mình: Ban ngày là người vợ xinh đẹp xuất hiện trước mặt bạn bè, còn ban đêm đối mặt với một mụ phù thủy vừa già vừa xấu như một bóng ma, hay là ban ngày chọn một người vợ là phù thủy xấu xí, nhưng ban đêm chung sống với một người đàn bà xinh đẹp trong nhà mình?

Nếu là Jia wen, bạn sẽ chọn thế nào?

Giờ học nói tiếng Anh hôm sau, có nhiều câu trả lời, quy nạp lại cũng chỉ có hai loại: Một loại chọn ban ngày là mụ phù thủy, ban đêm là người đẹp, với lí do vợ là của mình, không cần ái mộ hư vinh, sướng khổ tự biết là được. Một loại khác, chọn ban ngày là người đẹp, bởi vì sẽ được người ta nhìn vào ánh mắt ái mộ, còn ban đêm có thể tìm niềm vui ở ngoài, khi về nhà tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, xấu đẹp không thành vấn đề.

Nghe trả lời của mọi học sinh, thầy giáo không nói gì. Chỉ hỏi các em có muốn biết Jia wen đã trả lời thế nào không? Mọi người trả lời, đương nhiên muốn biết. Thầy giáo nói:

– Jia wen không có bất cứ lựa chọn nào. Anh chỉ nói với vợ: Đàn bà muốn nhất là được làm chúa tể, chi phối vận mệnh của mình, vậy thì hãy do chính em quyết định.

Thế là mụ phù thủy chọn cả ngày lẫn đêm đều là người đàn bà xinh đẹp.

Cả lớp đều im lặng – Tịnh không có một học sinh nào chọn câu trả lời của Jia wen. Có lúc có phải chúng ta rất tự tư? Sắp xếp đời sống của người khác bằng yêu thích của mình, lại không từng nghĩ xem người ta có bằng lòng hay không? Còn khi bạn tôn trọng người khác, thường là được nhiều hơn. Nếu chúng ta có thêm lòng yêu thương, quan tâm đến người khác nhiều hơn, có phải chúng ta cũng sẽ được báo đáp nhiều hơn?

:)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .