Chào anh, đây là bài thơ kệ - em sưu tầm trên mạng, nếu anh hiểu giải thích cho em nhé.


“Khi bạn tìm kiếm Thượng Đế, bạn thấy bản thân mình

Khi bạn tìm kiếm bản thân mình, bạn tìm thấy Thượng Đế”

Rumi


Rảnh anh trả lời em nhé, em cám ơn anh rất nhiều ạ.

.



Thượng đế là tên gọi khác của Chân lí, Đạo, Pháp, Điều thiêng liêng... - nhiều tên gọi theo tuỳ chọn của bạn. Thượng đế là cái gì đó chưa biết, không thể biết... thế thì làm cách nào người tìm kiếm tâm linh có thể truy tìm được, giả dụ “Nó” ở ngay trước mặt bạn, bạn cũng không hề nhận ra, bạn sẽ bị bỏ lỡ. Tìm, kiếm là hành trình của tâm trí; tâm trí chỉ có thể đi lòng vòng, luẩn quẩn trong cái đã biết còn cái không thể biết thì tâm trí bất lực. Thế nên bạn vay mượn kết luận thể nghiệm của ‘người biết’ được công truyền qua các kinh sách rồi nghĩ rằng mình biết cũng chỉ toàn là lời và lời và lời... Đó là nghĩa của câu trên: “Khi bạn tìm kiếm Thượng Đế, bạn thấy bản thân mình (trỏ vào: tâm trí; cái ‘tôi; bản ngã’.”

Câu dưới, khi bạn tìm kiếm bản thân mình bạn cũng sẽ không thấy, bạn sẽ đi lòng vòng trong tri thức của cái đã biết bởi bản thân mình ở đây là trỏ vào tâm thức, nó mang tính chủ thể chứ không là đối thể. Bất kì điều gì bạn kinh nghiệm được đều không phải là tâm thức, cái được kinh nghiệm chỉ là đối thể hay cái biết của tâm trí dán nhãn cho nó. Tìm kiếm ‘bạn’ sẽ không thấy, dừng tìm sẽ thấy - cái thấy này có nghĩa là ‘việc’ thấy mà không có ‘người’ thấy. Cho nên nói, “Khi bạn tìm kiếm bản thân mình, bạn tìm thấy Thượng Đế” là không đúng - chỉ có thể thấy bản thân (trỏ vào; tâm thức) qua vô trí chứ không qua tâm trí.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .