Em chào anh ạ Em hỏi lại. Nhờ anh nói đúng hay sai nhé: VÔ TÂM nghĩa là NHẬN BIẾT THUẦN KHIẾT, tỉnh giác, và không suy nghĩ - đúng không ạ?? KHI NÀO CẦN SUY NGHĨ thì VÔ TÂM (VÔ NIỆM) tự đáp ứng, ứng ra suy nghĩ, nói, hành động - đúng ko anh?
Khi nói “vô tâm” một cách chung chung sẽ nảy sinh ra sự hiểu lầm, hiểu sai về nghĩa. Khái niệm “tâm” có thể trỏ vào tâm trí hoặc tâm thức; trong kinh sách Phật giáo hầu hết đều được phiên dịch từ các bản văn Hán-Việt, người dịch dùng từ “thức” để chỉ vào tâm trí và từ “tâm” để chỉ vào tâm thức.
Từ “vô tâm” của bạn dùng phải đổi lại là “vô trí” có nghĩa là không có tâm trí (tâm trí vắng mặt, tâm trí không hiện diện); là trạng thái tâm thức trống rỗng, tâm thức không có nội dung. Tính năng phản ánh ‘như thị’ của tâm thức được gọi là tính biết hay nhận biết. Nhận biết này nhưng thực ra không biết gì cả bởi vì không có sự định danh, định nghĩa... không có bất kì phân biệt nào, thế nên nó được gọi là thuần khiết; nếu như có bất kì về nghĩa nào của nhận biết thì nó không phải là thuần khiết - điều đó là tính năng của tâm trí, do vậy tâm trí mới có nghĩa là nhận biết không thuần khiết.
Bạn hỏi: “Khi nào cần suy nghĩ thì vô tâm (vô niệm) tự đáp ứng, ứng ra suy nghĩ, nói, hành động - đúng ko anh?”
Với người bình thường khi có yêu cầu suy nghĩ, hay đối đáp giao tiếp thì ‘tâm trí tỉnh táo’ (tên gọi khác là, ý thức) lục lọi tri thức của cái đã biết được lưu giữ trong kí ức (tàng thức; bộ nhớ) ra để đáp ứng - việc đáp ứng này chỉ giới hạn trong phạm vi cái đã biết, hoặc có khi nhớ, có khi quên...
Với người “tỉnh thức” thì hoàn toàn khác hẳn, họ không sử dụng ý thức của ‘tâm trí tỉnh táo’, không sử dụng nhận biết của tâm thức của họ, mà dùng “siêu ý thức vũ trụ” (hay siêu tâm thức vũ trụ) đáp ứng tức khắc theo yêu cầu mà không có suy nghĩ nào (tựa như vật đến trước gương thì gương lập tức phản xạ). Người “tỉnh thức” hoàn toàn không biết trước mình sẽ nghĩ gì, nói gì... tư tưởng tự phát, tự động tuôn ra từ “tính không vũ trụ” (bao hàm tri thức quá khứ, hiện tại, vị lai), lời và ngôn từ hoặc dài, hoặc ngắn sao cho đáp ứng hoàn hảo theo yêu cầu. Điều này rất khó hiểu thấu với trí tuệ của tri thức thế nhân - bởi với người “tỉnh thức” viên mãn thì sự hiện hữu của họ không còn mang tính cá thể nữa; họ không hiện hữu, chỉ cái toàn thể hiện hữu, hoặc hiểu theo cách khác: cái toàn thể biểu hiện sự hiện hữu qua trung gian sự hiện hữu của cá thể “tỉnh thức” khi đang còn sống trong thân thể-tâm trí.
Nhận xét
Đăng nhận xét