TÁNH BIẾT VỐN CÓ , KHÔNG SINH DIỆT 

-Tánh là gì?
Cái không biến đổi bởi sự vật, bởi không gian, thời gian thì gọi là Tánh. 
Con người và các động thực vật đều vốn có Giác Linh hay Tánh Biết . Nói một cách khoa học, đó là Nguyên lý trùng trùng duyên khởi tức thời từ cấp độ các hạt nhỏ nhất ( vi mô) đến cấp độ các hình tướng lớn nhất ( vĩ mô) : TẤT CẢ DUYÊN KHỞI RA MỘT, MỘT DUYÊN VỚI TẤT CẢ.
Nguyên lý này vốn có và không từ đâu sinh ra, không lệ thuộc vào bất cứ gì, nên không diệt theo các hình tướng, tư tưởng, ý niệm phân biệt...

Vì sao TÁNH BIẾT VỐN CÓ ở nơi con người chính là Tính trùng trùng duyên khởi?
Chúng ta hãy lắng nghe quán sát ngay trong hiện tiền . Chúng ta đang  BIẾT một cách hoàn toàn tự nhiên, không chút cố ý cố gắng nào? Trong khi đó cũng không có suy nghĩ, tưởng tượng hay phân biệt nào? Giống như một tấm gương chiếu diệu mọi thứ cùng một lúc. Ảnh với gương chẳng phải là hai, chẳng phải là một. Cũng vậy, TÁNH BIẾT VỐN CÓ này không tồn tại ở ngoài mọi sự mọi vật nhưng cũng không phải là mọi sự mọi vật. Nếu chịu khó quán sát thì ai cũng dễ dàng nhận ra TÁNH BIẾT VỐN CÓ đang thường trụ hiện tiền . Có người cho là Tánh Biết là thường hằng bất biến. Đây là nhầm lẫn do Tưởng tri . Vì sao? Vì thường hằng mang ý tưởng Tánh Biết là một thực thể tồn tại độc lập. Đức Phật chỉ dùng từ Thường Trụ .Vì 
Tánh duyên khởi liên tục không gián đoạn nên nói là Thường, ko lệ thuộc sự vật nên nói là Thường trụ . Ví dụ: có tiếng chuông, không khí, lỗ tai, não bình thường... thì liền duyên khởi cái Biết nghe tiếng chuông ( tất cả duyên khởi ra một) ; khi ko còn tiếng chuông thì Biết ko có tiếng chuông ( cũng là nguyên lý tất cả duyên khởi ra một) .Sự duyên khởi miên mật không gián đoạn, không lệ thuộc vào âm thanh, sắc tướng nên tạm gọi là Tánh Biết thường trụ.

Tại sao Tánh trùng trùng duyên khởi hay TÁNH BIẾT VỐN CÓ Thường trụ không diệt? 
Đơn giản là vì, nó chỉ là Nguyên lý duyên sinh vạn sự vạn vật . Ví như Hư không chưa từng sinh diệt, chưa từng đến đi nhưng nếu không có nó thì mọi sự vật không thể hiện hữu.
Cũng vậy, muôn vàn sự vật từ vật chất đến tinh thần sinh khởi và hiện hữu đều do nguyên lý trùng trùng duyên khởi . Sự vật và các tư tưởng nhận biết phân biệt đều sinh diệt vì nó hình thành từ các nhân duyên và có thể cân đo đong đếm bằng các công cụ , nhưng TÁNH BIẾT VỐN CÓ ko sanh diệt vì nó ko có tính chất hay hình tướng gì có thể cân đo đong đếm được . “Nó “ cũng không phải là thực thể thường hằng, không phải là Đại ngã của Ấn Độ giáo.

Có phải rời bỏ sự vật hiện tượng để hoà nhập vào Tánh Biết?
TÁNH BIẾT VỐN CÓ ngay trong hiện tiền không tồn tại độc lập mà tức là mọi sự mọi vật mà mọi sự mọi vật không phải là “ nó “,. Không một vật mà trùm vạn vật. TÍNH BIẾT VỐN CÓ  ai cũng thừa đương như cưỡi con trâu đi làm mà quên con trâu, như đang hít thở , đi lại , làm việc trong hư không mà quên mất hư không. 
Như vậy nhận ra TÍNH BIẾT VỐN CÓ thì dụng mà ko mất THỂ, trong THỂ mà luôn dụng. 

Nhận ra và sống bằng TÁNH BIẾT VỐN CÓ là điều vô cùng ý nghĩa ví như người cùng tử nhận lại của báu vốn có bị lãng quên . Của báu này như Viên Ngọc Mani tuỳ phương hiện sắc, không sinh diệt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .