NGƯỜI QUAN SÁT BÊN TRONG… (1) - Còn tiếp...

Nếu lắng nghe chư Phật nói, “Vô ham muốn” bạn trở nên chống lại ham muốn, thế thì bạn đã không hiểu họ, bởi vì chống ham muốn lại là ham muốn. Nếu bạn bắt đầu ham muốn trạng thái vô ham muốn, điều đó là đi vào cùng vết đường mòn từ cửa sau. Vô ham muốn không thể được ham muốn; điều đó sẽ là mâu thuẫn trong ngôn từ. Mọi điều có thể được làm là quan sát ham muốn, một cách chăm chú. Và trong chính việc quan sát đó, dần dần ham muốn chết đi theo cách riêng của nó.
Đây là kinh nghiệm mang tính tồn tại của mọi người đã trở nên thức tỉnh. Quan sát ham muốn, dần dần,... dần dần ham muốn chết đi theo cách riêng của nó. Bạn không giết nó, bạn không tranh đấu với nó, bạn không kết án nó, bởi vì nếu bạn kết án, nó trượt đi, chìm sâu vào trong vô thức của bạn; thế thì nó bắt đầu thường trú ở đó, và nó kiểm soát bạn từ đó. 
Nếu bạn kìm nén ham muốn, bạn sẽ phải thường xuyên kìm nén và bạn sẽ phải thường xuyên canh gác. Ban ngày có thể bạn thành công trong việc kìm nén nó, nhưng trong mơ nó sẽ trồi lên bề mặt lần nữa. Đó là lí do tại sao ‘Phân tâm học’ (trỏ vào: khoa tâm lí trị liêu hiện đại) phải nghiên cứu giấc mơ của bạn. Nó không thể tin được bạn khi bạn thức, nó không thể tin cậy bạn khi bạn còn thức - nó phải nhìn vào giấc mơ của bạn. Tại sao? - bởi vì giấc mơ của bạn sẽ nói điều bạn đã kìm nén. Và bất kì cái gì bị kìm nén cũng đều trở thành rất mạnh, bởi vì nó đi vào trong nguồn vô ý thức của bạn và từ đó nó cứ giật dây bạn. Và khi kẻ thù không thể bị trông thấy, nó còn mạnh hơn - tự nhiên, hiển nhiên.
Phật không nói tranh đấu với ham muốn, Phật không nói chống lại ham muốn. Ông ấy đơn giản phát biểu một sự kiện: rằng ham muốn là ngu xuẩn, rằng ham muốn tạo ra khổ, rằng ham muốn sẽ không bao giờ cho phép bạn phúc lạc. Cho nên quan sát ham muốn. Không nói gì về nó! Đơn giản, rất đơn giản quan sát. Đừng ngồi như quan toà.
- Phật nói:”Sướng hay khổ - Dù ông rơi vào cái gì, bước tiếp không xúc động, không gắn bó.”
Và sướng sẽ tới và khổ sẽ tới, bởi vì đây là những hạt mầm bạn đã gieo qua nhiều thời đại, và bất kì điều gì bạn đã gieo, bạn sẽ phải thu hoạch. Cho nên đừng bị rối loạn. Nếu sướng tới, đừng trở nên quá kích động nhiều; nếu khổ tới, đừng trở nên quá chán nản. Cứ nhận mọi điều một cách dễ dàng.
Được như thế, sướng và khổ sẽ là tách rời khỏi bạn; bạn vẫn còn không bị đồng nhất. Đó là điều ngài ấy ngụ ý: “bước tiếp, không xúc động, không gắn bó...” cứ dường như chúng không xảy ra cho bạn mà xảy ra cho ai đó khác. Thử một phương cách bé nhỏ này, nó là đơn thuốc có giá trị: cứ dường như chúng không xảy ra cho bạn mà cho ai đó khác, có thể cho một nhân vật trong tiểu thuyết hay bộ phim, và bạn chỉ là người xem. Vâng, bất hạnh có đó, hạnh phúc có đó, nhưng nó có ở kia! - còn bạn lại ở đây.
Đừng trở nên bị đồng nhất, đừng nói, "Mình bất hạnh," đơn giản nói, "Mình là người quan sát. Bất hạnh có đó, hạnh phúc có đó - mình chỉ là người quan sát (bên trong)."
(“Pháp lộ: Con đường của Phật” - Osho) - Còn tiếp.







NGƯỜI QUAN SÁT BÊN TRONG… (2) - Tiếp theo và hết.

Sẽ là một điều trọng đại nếu một ngày nào đó trong tương lai chúng ta bắt đầu thay đổi hình mẫu của ngôn ngữ của chúng ta, bởi vì ngôn ngữ của chúng ta được bắt rễ rất sâu trong dốt nát (vô nhận biết; vô minh). Khi bạn cảm thấy đói, bạn lập tức nói, "Tôi đói." Điều đó tạo ra đồng nhất và cho bạn cảm giác dường như bạn là việc đói. Bạn không là vậy. Ngôn ngữ nên ở dạng nó không cho bạn khái niệm sai rằng "tôi đói." Điều thực sự ở đây là: bạn đang quan sát thân thể đói; bạn là người quan sát rằng dạ dầy trống rỗng, rằng nó muốn thức ăn - nhưng đây không phải là bạn. Bạn là người quan sát. Bạn bao giờ cũng là người quan sát! Bạn chưa bao giờ là người làm. Bạn bao giờ cũng cứ đứng như người quan sát ở xa xôi.
Từng ngày một được bắt rễ nhiều hơn vào việc quan sát đi - đó là điều Phật gọi là vipassana (Thiền, tuệ minh sát: sự thấu hiểu sáng tỏ từ quan sát bên trong ‘trong im lặng’), nhìn thấu. nhìn bằng con mắt bên trong (trỏ vào: con mắt thứ ba ở dạng vô hình nằm khoảng giữa hai đầu lông mày trái-phải) bất kì điều gì xảy ra, và vẫn còn không bị xúc động, không bị gắn bó.
Không phải là nếu bạn bắn xuyên mũi tên vào vị Phật thì không có đau; cái đau có đó. Ông ấy có thể cảm thấy nó thậm chí còn nhiều hơn bạn, bởi vì nhạy cảm của vị Phật là ở mức tối đa - bạn không nhạy cảm, đờ đẫn, nửa chết. Các nhà khoa học nói rằng bạn chỉ cho phép 2% thông tin đạt tới bạn; 98% bị ngăn lại ở bên ngoài. Các giác quan của bạn không cho phép nó vào. Chỉ 2% của thế giới đạt tới bạn; 98% bị loại ra.
Với vị Phật, 100% thế giới là sẵn có, cho nên khi một mũi tên xuyên vào vị Phật, nó gây đau 100%; với bạn nó gây đau chỉ 2%. Nhưng có khác biệt lớn lao: vị Phật là người quan sát. Nó đau đấy, nhưng nó không gây đau cho ông ấy. Ông ấy quan sát cứ dường như nó đang xảy ra cho ai đó khác. Ông ấy cảm thấy từ bi cho thân thể - ông ấy cảm thấy từ bi, từ bi của ông ấy cho thân thể ông ấy - nhưng ông ấy biết rằng ông ấy không là thân thể. 
Cho nên theo một cách nào đó, nó làm ông ấy đau nhiều hơn nó làm đau bạn, theo cách khác nó không gây đau chút nào. Ông ấy vẫn còn xa cách, không bận tâm. Đó là một trạng thái rất ngược đời. Ông ấy chăm sóc thân thể, vậy mà vẫn không bận tâm - không bận tâm về hậu quả. Ông ấy lấy mọi sự chăm sóc có thể bởi vì ông ấy kính trọng thân thể. Nó là người phục vụ hay thế, nó là ngôi nhà tốt thế để sống trong đó - ông ấy nhận việc chăm sóc nhưng ông ấy vẫn còn xa cách.
Ngay cả khi thân thể đang chết thì vị Phật cứ quan sát rằng thân thể đang chết. Tính quan sát của ông ấy vẫn còn tới lúc cuối cùng. Thân thể chết và vị Phật cứ quan sát rằng thân thể đã chết. Nếu người ta có thể quan sát tới mức độ đó, người ta vượt ra ngoài cái chết.
(“Pháp lộ: Con đường của Phật” - Osho)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khối tập khí lớn lao như vậy mà muốn giải quyết được ngay là điều không thể..Phương pháp đã có sẵn ở nơi mỗi người, biết sử dụng những yếu tố vốn đã đầy đủ ngay nơi chính mình (tự tánh) là được, đừng vay mượn hay lệ thuộc vào bất cứ phương pháp nào của người khác. .