Từ ngữ "đam mê" thông thường được quy vào một việc – tình dục. Nhưng đối với tôi, đam mê không là tình dục. Bạn phải có đam mê, mãnh liệt, để thực sự sống cùng bất kỳ thứ gì, để sống trọn vẹn, để quan sát một hòn núi, một cái cây, để thực sự nhìn ngắm một con người, bạn phải có sự mãnh liệt đầy đam mê.
Nhưng đam mê đó, ngọn lửa đó bị từ chối khi bạn bị bủa vây bởi vô số thôi thúc, đòi hỏi, mâu thuẫn, sợ hãi.
Làm thế nào một ngọn lửa có thể bùng cháy khi nó bị chết ngộp bởi nhiều khói?
Sống của chúng ta không là gì cả ngoại trừ khói; chúng ta đang tìm kiếm ngọn lửa nhưng chúng ta đang bóp nghẹt nó bằng cách kiềm chế, kiểm soát, định hình sự việc mà chúng ta gọi là "ham muốn"...
Krishnamurti
Vâng.anh! NGỌN LỬA ĐAM MÊ THUẦN KHIẾT đối với cây cối, núi non hay đại dương và bầu trời... luôn sẵn có với mỗi người chúng ta - vấn đề là TÂM TRÍ ĐẦU ÓC CÓ TRỐNG RỖNG - RỖNG RANG hay không , để cho trí huệ của TÂM rỗng để cảm nhận, và cho phép vạn hữu, sự tồn tại, chân lý tan vào trong bạn, bạn tan vào chân lý. BẠN TRỞ THÀNH THƯỢNG ĐẾ. BẢN CHẤT TÂM THỨC CHÚNG TA GIỐNG NHƯ TẤM GƯƠNG ngụ ý năng lực phản chiếu thuần khiết, chỉ vì bụi bặm ,Cặn bã lâu ngày dài tháng... Và nhiều hơn thế nữa là hằng triệu năm qua tồn tại, tồn đọng, làm ẩm ướt và tắc nghẽn ngọn lửa🔥🔥🔥cháy bỏng 🔥🔥🔥đam mê chính mình... làm mất đi sự phản chiếu tựa như tấm gương ở con người ta - bóp méo toàn thể sự tồn tại.Nếu chúng ta lau sạch bụi bặm, cặn bã thời gian thì người đó giống như cái hồ thuần khiết, tĩnh lặng, sâu thẳm.
TÂM THỨC người đó trở thành cái hồ, và trong cái hồ đó phản xạ mọi vì sao, mặt trời, mặt trăng, toàn thể bầu trời chân lý. Trong cái hồ tâm thức im lặng của người đó phản xạ cái đang đó, và cái đó là tên khác cho THƯỢNG ĐẾ (thực tại hiện hữu) ... anh LÊ HIẾN
Nhận xét
Đăng nhận xét