"VỌNG TƯỞNG … VỌNG NIỆM …"
Vọng tưởng , Vọng niệm là gì ?...
- "VỌNG TƯỞNG" là - "nghĩ tưởng- tưởng tượng tưởng nhớ những điều sai lầm không đúng đắn…
- Còn "VỌNG NIỆM" là những ý niệm hư vọng , không thật …
"VỌNG TƯỞNG": cũng gọi là phân biệt , vọng tưởng phân biệt, Hư vọng phân biệt, vọng tưởng điên đảo. Đồng nghĩa với vọng niệm, vọng chấp. Tức phân biệt với tâm hư vọng điên đảo, cũng có nghĩa do tâm chấp chọn lựa lấy này bỏ kia nên không thấy biết được sự vật một cách như thực…
vọng tưởng, vọng niệm còn gọi là Tạp niệm khi biến khởi không có chủ đích rõ ràng, cho nên đã ví "tâm viên-ý mã" là vậy, nó tùy duyên, tùy cảnh, tùy tập khí mà hiện khởi…
Đây là một chướng ngại lớn cho việc tu tập; có những hành giả cố tâm đè nén, loại trừ, đối trị, nhưng đâu lại vào đó, càng đối trị chúng càng phát khởi. "TRI VỌNG-CHỈ VỌNG" nghĩa là biết vọng phải ngưng vọng lại càng vọng; vọng là cái không thật, mình biết không thật mà cố ngăn chận thì càng vọng như đùa với bóng vậy…
Huyễn là gì ?...
Huyễn … Không thật, giả, ảo ảnh, như huyễn, như mộng … Ý tưởng do mình suy nghĩ tưởng tượng chọn lựa lấy bỏ rồi tạo ra những cảm thọ vui buồn đau khổ … do tâm chấp trước nên không thấy biết được sự việc rồi cho là thực…
tất cả ý khởi đều là vọng … Huyễn … là Nhị nguyên phân biệt …
“Ý TƯỞNG NÓ KHÔNG CÓ THỰC THỂ … NÓ CHỈ LÀ 1 DÒNG SUY TƯ HAY NÓI CÁCH KHÁC LÀ 1 LÀN KHÍ CỦA NÃO BỘ KHI TIẾP XÚC VỚI VẬT THỂ ” …
Trong não có một bộ phận lưu giữ gợi nhớ đó là ký ức … Ký ức là sự tưởng tượng trở lại những hình ảnh, âm thanh, mùi hương và sự vật…Thương ai hay ghét ai, rồi chúng ta đặt tên, dán nhãn cho những tính cách của nó. Rồi đến khi hiện diện trước cảnh chúng ta chỉ thấy, chỉ hiểu những cái đó qua cái lăng kính nhãn hiệu mà ta đả đặt tên cho nó…Vậy suy nghĩ không phải là thật … không phải là thật thì là hư là huyễn … Những cảm thọ vui buồn kia cũng do mình tạo tưởng không phải thật …Thấy biết ra chỗ này là ta đã Tỉnh không còn Mê ..
Ý khi khởi nó vẫn lăng xăng nhảy qua lại .. nhưng Tâm bất động vì ta biết những dòng tưởng này vốn là Hư Huyễn ..CỨ MẶC NÓ ĐẾN - ĐI ... 1 LÚC THÌ TỰ TAN BIẾN NHƯ BẢN CHẤT HƯ ẢO CỦA NÓ VẬY …
Vọng tưởng, vọng niệm là căn bản của mọi tạp niệm, nó là hạt giống tích tụ trong trí nhớ, luân lưu như một dòng sông, như mạch nước ngầm; như bóng theo hình từ khi chúng ta sanh ra rồi lớn lên ... Đến khi ta xả bỏ thân xác ..
Nhận xét
Đăng nhận xét